Chương 3 : Kí ức đau thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói là giúp anh tắm - Vietnam vẫn giữ tông giọng lạnh như băng nhắc lại

Đông Lào : Nhưng....

Vietnam : Dù sao anh vẫn đang bị thương , chân cũng khó cử động . Em sẽ giúp anh chứ ?

Đông Lào : À vâng....

Đông Lào nhẹ nhàng bế cậu bước vào phòng tắm , không quên khóa cửa lại . Anh vặn mở vòi nước ấm . Đợi tầm đầy nửa bồn thì đặt cậu vào . Dòng nước ấm khiến cậu dễ chịu vl , cũng đúng thôi vì cơ thể này đã 4 ngày không được tắm rồi mà . Cậu quay qua Đông Lào đang ngồi gần đó nhìn chằm chằm cậu nãy giờ chắc được 15' . Nah , thử chọc Đông Lào xem nào

Vietnam : Nè Đông Lào à ~ Sao em nhìn anh hoài vậy

Đông Lào như sực tỉnh , đỏ mặt lắp bắp nói :

A....không phải....đâu....

Vietnam : Hở ~ biểu cảm đó là sao
Vietnam không nói nhiều , đặt lên má Đông Lào một nụ hôn nhẹ . Bạn không nghe nhầm đâu , là H-Ô-N . Đông Lào đỏ mặt tía tai , đầu óc quay cuồng trong mơ hồ . Vietnam thì thầm vào tai nó :

Nếu em yêu một ai....Hãy giữ họ thật chặt vào......

Nói xong , cậu bước ra khỏi bồn tắm . Với lấy cái khăn quấn quanh eo mình rồi đi ra ngoài , bỏ Đông Lào vẫn đang ngơ ngẩn ở đấy
Cậu mở cửa tủ quần áo , lấy ra một bộ áo dài màu đỏ thẫm rồi mặc vào . Sau khi thay đồ xong cậu đi đến chỗ chiếc gương lớn được đặt bên trái góc phòng

"Đúng là Việt phục có khác"

Cậu nở một nụ cười . Định bụng gọi Đông Lào đi ra chứ đứng trong đó chi . Đột nhiên , cậu thấy một bức tranh ở đầu giường , với bản tính tò mò cậu lại gần xem thì
Cậu không khỏi ngỡ ngàng . Đây là ảnh nguyên chủ chụp với MTDTGPMNVN
Tại sao ? Rõ ràng là đã biết không phải là anh của cậu ? Đây chỉ là Mặt Trận ở thế giới song song này ?
Nhưng cái cảm xúc này là sao ?
Từ ngạc nhiên rồi chuyển thành hạnh phúc.....Có cảm giác như cậu được gặp lại anh hai thêm một lần nữa

Vietnam , anh ổn chứ ?

À hả , anh không sao ! - Vietnam

Vậy xuống nhà thôi ! Hôm nay Việt Minh với anh và em đi chơi nhá - Đông Lào nói , kéo tay cậu đi xuống nhà

"Tay anh ấy mềm thật" - Đông Lào

Vietnam ngây người nhìn Đông Lào , mỗi cảm giác rất đỗi thân quen trong lòng cậu . Thằng bé này có gì đó rất đặc biệt
Nhưng cậu thực sự không thể nhớ nổi

_ _ _ Tại khu rừng sau nhà _ _ _

Ban đầu Đông Lào tính dẫn Vietnam đi hội chợ nhưng cậu và Việt Minh không đồng ý nên đã dẫn ra khu rừng sau nhà
Rừng vang vọng tiếng dế kêu , trăng soi vạn vật , gió nhẹ lách từng khẽ lá ,  yên bình tới lạ thường
Yên bình là thế , nhưng số Nam nó lại thích giông bão mới đau :))
Cả hai đang vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ thì

Đông Lào : Lâu lắm rồi-

Vietnam : Suỵt , đứng yên !!!

Đông Lào : Hở sao....

*Sột soạt , sột soạt*

*Vút !!!*

Đông Lào : Coi chừng , cúi xuống mau Vietnam !!!

Vietnam không kịp định thần , chỉ thấy Đông Lào chạy nhanh về phía cậu và

*Phập !!!*

Một con dao từ trong màn đêm lao ra . Cắm thẳng vào bụng Đông Lào
Nhưng điều khiến cậu sợ hơn là đôi mắt sững sờ , máu tuôn ra từ bụng tới mức nhuốm đỏ tà áo dài đen rồi ngã khuỵa vào lòng cậu . Cậu hốt hoảng đỡ lấy cơ thể Đông Lào , tay run rẩy rút con dao ra , xé một mảng áo dài của cậu rồi buột quanh bụng cầm máu cho Đông Lào . Việt Minh đứng như trời trồng , vì căn bản anh đang hoảng đến mức muốn ngất luôn tại chỗ

*Sột soạt , sột soạt !*

Âm thanh đó ngày càng gần hơn , một tay đỡ Đông Lào , một  tay cầm con dao lên thủ thế , đôi mắt hoàng kim bây giờ như đang chứa một ngọn lửa , cậu nói nhỏ với Việt Minh :

Đưa Đông Lào đi đi , nhanh nhất có thể . Không cần lo cho anh

Việt Minh : Nhưng mà-

Vietnam : Nhanh đi , không nói nhiều

Việt Minh : Vâng....anh nhớ cẩn thận....

Nói xong , Việt Minh cõng Đông Lào chạy đi thật nhanh . Anh cũng rất lo và không muốn Vietnam ở đó . Nhưng anh cũng chẳng còn cách nào hết , bởi giờ mạng sống của Đông Lào rất mong manh , từng giây phút trôi qua như đang đùa với tử thần chứ chẳng đùa

*Choang !!!*

Âm thanh như hai tiếng kim loại vang lên . Chính xác là âm thanh giữa con dao của cậu và thanh katana của kẻ đó đang ghì chặt lẫn nhau

Khoan đã

Katana....Đúng rồi là kiếm katana !!!

Cậu biết rõ....chỉ có một người xài loại kiếm này , hơn nữa kỹ thuật còn rất điêu luyện

Cậu dùng chân phải tặng cho hắn một đạp . Nhưng hắn đã né được

Mặt trăng đã sáng lên . Và ánh trăng không khác gì ngọn đèn làm rõ kẻ đối diện kia . Hắn ta khẽ cười nhìn con người đang trừng mắt với hắn :

Biểu cảm tức giận của cậu thật sự rất quyến rũ đấy ~

Cậu không nói gì , siết chặt con dao trong tay

*Đúng như mình đoán

Japan*......

VOTE
COMMENT
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro