Chương 4 : Kí ức đau thương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Choang ! Choang !*

Tiếng kim loại vang lên liên tục . Japan khá ngỡ ngàng . Kỹ thuật chiến đấu của Vietnam tốt lên từ bao giờ vậy
Con dao sắc bén trong tay Vietnam tung ra những nhát chém uyển chuyển , nhịp nhàng nhưng chỉ cần một chút sơ hở là được ông bà ông vải dẫn đường liền . Thứ đáng sợ chính là tốc độ cực linh hoạt , sự dẻo dai hiếm ai có của cậu
Lâu lắm rồi hắn mới được đánh với một đối thủ xứng tầm , là thật đấy

Japan : Tôi không ngờ là cậu có thể chiến đấu giỏi đến vậy đó . Đúng là anh nào em nấy nhỉ

Vietnam : Ý ngươi là sao ?!

Japan : Anh của cậu đấy , cái người gì mà xanh đỏ có ngôi sao vàng giữa mặt giống cậu ấy

Vietnam bất ngờ , đây chẳng phải là đang nói đến người anh quá cố- À không , Mặt Trận ở thế giới song song à
Nhưng câu sau của Japan đã hoàn toàn khiến cậu nổi điên lên rồi

Japan : Nhưng thật tiếc....Là tôi thường không nhớ tên những người tôi đã giết , chà !

*Rầm !!!*

Mặt đất tội nghiệp đã bị cú đá của cậu làm cho một lỗ lớn , kèm đó là đất đá văng tứ tung

Japan : Á nè cậu giận cá chém thớt à

Ngươi nên thấy may mắn vì đã né được đi . Nếu không cú đá này đã khiến người gãy cổ rồi ! - Vietnam nói trong sự phẫn nộ

Japan : Nah , có vẻ vậy

Japan : Dù sao thì hôm nay gặp cậu thật thú vị , tạm biệt ~

Vietnam : NGƯƠI-

Chưa kịp để cậu nói hết , Japan nhanh tay quăng ra một quả bom khói . Làn khói trắng chết bầm làm cậu bị mất conme nó tầm nhìn . Đợi khi khói đã tan thì......

"Hừm....Tên khốn đó biến mất rồi !!!" - Vietnam tặc lưỡi suy nghĩ . Cứ thử để cậu gặp lại xem , ông đây giã chao nấu mi luôn chứ chả đùa
Bây giờ chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng , cậu phải đi xem Đông Lào như thế nào đã . Vietnam phóng với tốc độ nhanh nhất ra khỏi khu rừng

_ _ _ Tại bệnh viện _ _ _

Hiện tại Đông Lào đang trong phòng phẫu thuật , Việt Minh ngồi ngoài , trong lòng không khỏi lo sợ . Một bác sĩ đi ra liền bị Việt Minh chặn lại hỏi :

Bác sĩ , Đông Lào nó sao rồi ?!

Bác sĩ : Tình trạng bệnh nhân đang rất nghiêm trọng do mất máu khá nhiều . Trung tâm máu lại hết nhóm máu của cậu ấy nên cần có người hiến máu

Việt Minh : Cháu ạ !

Bác sĩ : Cậu bao nhiêu tuổi ?

Việt Minh : Dạ....15 tuổi

Bác sĩ : Thế thì không được

Việt Minh nghe vậy thì càng hoảng hơn , lắp bắp hỏi :

Tại....sao ạ.....

Bệnh viện không cho phép người dưới 18 tuổi hiến máu . Muốn hiến sớm ít nhất cũng phải 17 tuổi , cháu không đủ tuổi cho phép - Bác sĩ ân cần nói
Việt Minh nghe xong thì sốc đến nỗi ngã quỵ xuống . Bác sĩ lo lắng đỡ cậu lên ghế ngồi thì một cô y tá mở cửa ra và nói :

Bác sĩ , nhịp tim bệnh nhân đang giảm dần cần trợ tim gấp !!!

Bác sĩ nghe y tá nói xong thì vội vàng chạy vào . Bây giờ tỉ lệ tử vong cao đến 97%

Giờ chỉ còn mỗi Việt Minh ngồi một mình trên ghế . Y co cơ thể mình lại khẽ gục đầu xuống
Cậu muốn khóc quá , sức chịu đựng vượt quá giới hạn rồi

"Đầu tiên là anh cả....Giờ là tới Đông Lào.....Ha....."

Mọi người chắc thắc mắc là tại sao cậu lại không gọi báo cho Đại Nam và Ba Que đi ?
Đơn giản
Dù có gọi 100 cuộc họ cũng sẽ chẳng buồn để ý chứ nói gì là đến . Họ có đã bao giờ xem cậu và Đông Lào là người nhà đâu

Đừng hi vọng nhiều quá , để rồi khi nhận lại chỉ là sự tuyệt vọng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam theo lời y tá chỉ chạy thẳng đến phòng phẫu thuật , cậu gặp Việt Minh đang ngồi gục trên ghế . Cùng lúc đó có một y tá đi ra :

Cho hỏi ai là người thân của Đông Lào mà trên 18 tuổi ạ ?

Vietnam : Là tôi ạ

Y tá : Tốt , vậy cậu theo tôi đi thử máu xem có trùng máu với bệnh nhân ạ

Vietnam : Dạ vâng

Cậu vội vàng đi theo y tá để thử máu . Cầu mong Đông Lào sẽ trùng máu với nguyên chủ này
Còn về Việt Minh thì
Vâng , cậu đang ngủ , và có lẽ đang mơ thấy một giấc mơ đẹp . Vì ta có thể nhìn thấy cậu ta đang mỉm cười
Vậy Việt Minh mơ thấy gì ?

****************

Tại một cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu , nơi tổ chức sinh nhật lần 13 của cậu

Mặt Trận : Sinh nhật vui vẻ nhé em trai !

Vietnam (tgss) : Hình như Việt Minh rất thích hoa Cẩm Tú Cầu đấy nhể ?!

Đông Lào : Ô sao giờ em mới biết vậy ta

Ngày hôm đó , trên cánh đồng hoa tràn ngập tiếng cười đùa , thật ấm áp
Đây có phải là tình cảm gia đình mà con người hay nhắc đến không ?
Đã bao lâu.....con tim mình đã đóng băng bao lâu rồi

*tgss : thế giới song song

VOTE
COMMENT
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro