Chương 5 : Kí ức đau thương (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô truyện nào ^^
Có thể sắp tới tôi sẽ làm phụ chương . Cơ mà viết xong thấy mình khốn nạn vl
Mà thôi , kẻ ác sống lâu . Tôi chẳng cần đạo đức =))

----------------

Việt Minh....dậy đi nào !

Việt Minh tỉnh dậy , ngước đầu lên nhìn con người trước mặt :

Anh....Nam....?!

Vietnam : Ừ anh đây . Thôi ăn đi nè , đây hộp cơm anh mới mua đó !

Việt Minh : Vâng , mà Đông Lào sao rồi ạ ?

Vietnam : Số hên quá luôn . Nó chưa chết đang nằm trong phòng hồi sức đó ! Lát em vô chăm nó nhé

Vietnam nói xong ngồi xuống cạnh Việt Minh . Cậu mở lon cà phê sữa ra uống một ngụm . Tối qua lo đủ thứ chuyện ngủ có được đâu . Còn Việt Minh thì ngủ li bì trên băng ghế ở dãy phòng phẫu thuật tối đến giờ . Tay run run xúc lấy thìa cơm bỏ vào miệng

Vietnam : Này , Việt Minh-

Việt Minh : Anh gọi là Minh đi cho tiện , anh em với nhau cả

Vietnam : À ok....Minh , mà này . Sao hôm qua không thấy ba với cái tên Ba Que đó tới . Họ gặp chuyện-

Việt Minh : Họ ổn , không thích tới

Đôi mắt Việt Minh bỗng trở nên lạnh giá , cộng thêm cái câu nói cục súc vcl ban nãy làm cậu không khỏi đổ mồ hôi hột . Hình như câu hỏi vừa rồi chẳng những sai người sai luôn thời điểm
Mà cái gia đình của nguyên chủ "hề hước" vl . Người thân bị ám sát xém bay mạng mà đell ngó ngàng chứ nói đến đi thăm gì . Vietnam nốc hết lon cà phê rồi một tay ném vào sọt rác rồi đi ra khỏi bệnh viện để về nhà . Chủ yếu là lấy chút đồ á mà

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Chúng ta sẽ cùng chuyển đến cảnh là một ngôi nhà kiểu cổ điển nằm giữa hồ hoa súng . Xunh quanh là một khu rừng yên tĩnh chỉ tiếng chim ca vang

Nhìn yên bình nhỉ ? Nope , vì nhớ rằng mọi thứ không như vẻ bề ngoài của nó

??? : Xin chào Japan , có vẻ cậu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ tôi giao nhỉ ~

Japan : Hừm ! Do tên đó mạnh hơn rất nhiều thôi

??? : Tới tên Vietcong đó cậu còn ám sát được thì tên nhãi ranh đó làm khó cậu . Tôi cảm thấy hoài nghi về thực lực của cậu quá đấy

??? : Chẳng phải cậu muốn tìm người mẹ yêu quý của mình sao . Nếu như vậy thì sao tôi.....

Japan : Được rồi được rồi ! Tsk , ngươi nói nhiều vl

Người bí ẩn đấy khẽ cười , cầm lấy cặp mắt kính đen đeo vào và bình thản bước ra khỏi nhà . Để lại Japan vẫn đang ngồi trong đó với mớ suy nghĩ hỗn độn

----------------

Vietnam : Phù , nhiêu đây đồ chắc đủ rồi ! - Cậu vừa nói vừa mang túi đồ mới mua từ siêu thị ra . Công nhận đồ ở đây rẻ thật , đỡ phải trả giá :)))
Bây giờ cậu đang trên đường đi về nhà , nói đúng ra là nhà của nguyên chủ . Vừa đi cậu vừa ngân nga giai điệu bài hát cậu vừa nghe được trên radio trong phòng Việt Minh cách đây không lâu :

I close my eyes ~

And fall into sleep ~

A place where all my thoughts can rest ~

When I dream ~

I see ~

A happy family ~

| Dịch bài hát :
Tôi khép bờ mi nặng trĩu
Và dần dần bước vào cơn mê
Một nơi mà mọi nỗi đau của tôi sẽ không tìm đến
Trong giấc mơ ấy ,
Tôi nhìn thấy
Một gia đình thật hạnh phúc |

Bài hát thật hay , nhưng cũng khiến cho người nghe cảm thấy có nỗi buồn trong lòng họ . Đặc biệt là đối với cậu , bởi vì

Vì cậu cũng từng muốn có một gia đình thật hạnh phúc

Cậu lắc đầu . Vietnam mày đang nghĩ cái quái gì vậy , mau về nhà thôi . Cậu vội chạy qua đường thì

BÍP !!!!!! - Tiếng còi xe tải vang to lên như đang cảnh báo và

RẦM !!!

Gì đây
Khung cảnh....thật hỗn loạn....

Cậu nằm sõng soài trên đường , đôi mắt dần chìm vào cơn mê . Và chúng ta không khó thấy máu từ đầu cậu đang chảy ra mặt đường . Một màu máu đỏ thẫm, trước khi hoàn toàn ngất đi , cậu nghe được những âm thanh hiện tại xunh quanh mình :

Người lạ 1 : Trời đụ thằng lái xe tải nó vượt đèn đỏ đâm người ta chạy mất tiêu rồi !

Người lạ 2 : Cứu thương số mấy vậy ?!?

Người lạ 3 : Nè , trên thẻ có ghi đó

Người lạ 2 : Kí lùm mé mày tao hỏi số cứu thương mày đưa thẻ khách sạn chi vậy thằng điên !!!

Người lạ 4 : 115 , bấm 115 nhanh !!! Hơi thở cậu ta yếu dần rồi . Nhanh lên !!!

"Thật....hỗn loạn...."

................

Ư , đây....là đâu....? - Vietnam nhìn xunh quanh , một màu tối bao trùm khắp nơi . Địa ngục à ?

Xin chào Vietnam

Vietnam : Ai đấy ?!?

Xin chào ngài , tôi là Loigiaihay.com ạ !

Vietnam : ....

Vietnam : Các trang web như ngươi rảnh nhỉ , hết thằng Vietjack.com rồi tới mi . Hết việc làm à !

Loigiaihay.com : Vâng đúng ạ

Vietnam : 🙂

Vietnam : Bớt đùa đi , tao đell còn vui tính như trước đâu

Loigiaihay.com : Tôi không đùa . Hiện tại ngài đang ở chiều không gian bán ảo do chúng tôi dựng nên . Và ngài sẽ được biết quá khứ của nguyên chủ tại thế giới song song này

Vietnam : Quá khứ của nguyên chủ ?!

Loigiaihay.com : Vâng...bây giờ thì cùng bắt đầu nào

----------------

[ Thời điểm 10 tuổi ]
《Góc giải thích : Vietnam hiện tại tôi sẽ gọi là Vietnam 1 , Vietnam thế giới song song tôi sẽ gọi là Vietnam 2 cho dễ phân biệt nhé》

Vietnam 1 : Tới rồi sao ?

Hiện tại cậu và Loigiaihay.com đang tàng hình . Và trước mắt cậu chính là kí ức từ khi còn sống cho đến khi chết đi

Tại khu vườn đầy hoa hồng xanh , nó rất rộng và đẹp . Phía dưới là Đông Lào , Mặt Trận , Việt Minh và Vietnam 2 thuở bé đang chơi với nhau

Đông Lào : Vietnam , anh bắt lại mấy con cào cào cho em với !!!

Việt Minh : Bắt kiểu gì . Bọn nó chạy hết trơn rồi á

Đông Lào : Hức...không chịu đâu...em bắt mệt lắm chứ bộ...hức

Việt Minh : Chứ giờ muốn sao !!!

Đông Lào : Oa oa anh bắt nạt em !!!

Việt Minh : Anh nói đúng mà !!!

Mặt Trận thấy thế , vội vào cản hai đứa em của mình lại

Mặt Trận : Thôi nào , Đông Lào ngoan . Lát anh sẽ bắt lại cho-

??? : Mặt Trận , vào học bài !

Tiếng nói từ đằng sau phát ra , một người đàn ông mặt áo tấc dài xanh đậm , cầm cái quạt đen đang khép không ai khác chính là Đại Nam , cha của bốn người họ . Ông ung dung bước đến chỗ họ và nói :

Mấy đứa ra kia chơi , Mặt Trận ở lại

Giọng nói lạnh như băng khiến cho cả lũ sợ mà răm rắp nghe theo . Vietnam 2 vội kéo hai đứa em ra chỗ khác , trong lòng không khỏi lo lắng cho người anh cả của mình

Đại Nam : Nào , mau vào học đi

Mặt Trận : Thưa cha nhưng mà con đã học cả sáng-

Con cãi lời ta à ! - Đôi mắt Đại Nam liếc Mặt Trận làm anh sởn da gà hết cả người . Anh cố nói :

Dạ không , cha

Đại Nam : Nói lại những gì ta đã dạy con . Con là ai

Mặt Trận : Con là con trưởng của gia tộc này

Đại Nam : Nhiệm vụ của con

Mặt Trận : Con phải học hành để trở thành số 1

Đại Nam : Vậy nếu con không làm được

Mặt Trận hai tay run rẩy , giọng cố bình tĩnh trả lời :

Nếu con không làm được....thì con sẽ bị quăng xuống hồ nước

Đại Nam : Đúng vậy . Nếu con không làm được thì chuẩn bị tinh thần mà nằm dưới đáy hồ lạnh lẽo đó đi , và sẽ chẳng ai cứu con được đâu

Vietnam 1 đứng gần đó đã nghe thấy hết . Đúng , cậu đã nghe hết và giờ chỉ hận không thể đấm vào mặt người kia thôi . Ông ta có đúng là người cha không vậy . Về phần Mặt Trận sau khi nói xong thì anh vội chạy về phòng mình , Vietnam 1 vội đuổi theo sau . Rốt cuộc 4 người họ đã chịu phải những gì vậy . Cậu không thể không suy nghĩ về việc đấy
Về đến phòng , anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào , Vietnam 1 cũng vào theo luôn

Mặt Trận bên này....thật giống....

Đôi mắt Vietnam dõi đưa ánh nhìn quanh phòng , cách bài trí này y hệt người anh của cậu . Tương đồng chăng ?

Yo ~ Về phòng rồi hả ?

Giống Mặt Trận , cậu cũng nhìn xem chủ nhân của giọng nói là ai . Và đồng tử mắt của cậu có lại khi thấy tên ba sọc khốn nạn đó . Anh cũng chẳng vui vẻ gì , chỉ trả lời một cách nhẹ nhàng :

Cậu tìm tôi có việc gì ? Tôi đang bận nên mong cậu không làm phiền

Mai viết tiếp nhá , mỏi tay lắm gòi huhu 😩

VOTE VÀ COMMENT ĐI MẤY BÁC ƠI
❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro