I. Chênh lệch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng gầy gò ấy luôn bám lấy gã, riết thành một cái đuôi nhỏ ve vẩy xung quanh.

Từ bao giờ và khi nào nhỉ? Đến kẻ theo đuôi là anh cũng không rõ lắm. Chỉ ước chừng vào buổi chiều nắng nhẹ, khi gã còn thấp tỏm hơn anh một cái đầu, anh liền để ý đến vị đàn em to xác này, có lẽ vì tò mò nên mới bám vậy thôi.

Năm ấy, anh chẳng phải dạng vừa còn gã thì thuộc loại vô danh tiểu tốt. Bỗng nhiên được người nổi tiếng nhất nhì trường bám theo, chính gã cũng nhận là sợ thật. Tụi con gái nháo nhào, tra hết mọi thông tin cá nhân của gã như bọn an ninh mạng. Nó tra từ hộ khẩu, sống ở đâu, nhà có mấy anh em rồi lum tùm beng lên hết. Gã đi ra đường vừa bị anh bám, vừa bị người ta nhòm ngó chỉ trỏ. Bảo là gã giận dỗi gì để bạn trai bám theo dỗ dành thế này? Còn khen đẹp đôi nữa chứ, gã ngại đến đỏ cả người, chỉ muốn tìm hố nhảy xuống rồi để người ta vùi đất lên. Nhưng tuyệt nhiên gã cũng không dám hó hé gì, ngộ gã làm anh phật ý là đám con gái trong trường liền ném pháo vào nhà gã. Nghĩ lại lời chúng nó cảnh báo riêng mà gã cũng lạnh cả người. Lạy Chúa, bọn con gái từ bao giờ mà nguy hiểm thế? Gã sợ mức độ chiều lòng thần tượng của họ thật, nhìn y như mẹ chăm con. Nhưng sống lâu cũng thành quen ấy mà.

Rồi cứ theo vậy, người nói người nghe cho có. Anh thấy gã lạnh lùng, hỏi gì trả lời cho đủ, còn lại răng cứ siết chặt vào nhau hệt như câu nói giá ngàn vàng. Làm anh tự kỉ một mình suốt. Phải mặt dày lắm mới xin được số điện thoại, và phải dày hơn bê tông cốt thép thì mới làm gã mở lòng ra. Dù sao bám vậy không quen mới lạ, trừ lúc có việc riêng thì anh thôi còn lại là bám bám, khoác vai như bạn tri kỉ vậy. Riết làm gã nhục thay, quả đúng là nếu bạn không nhục người khác sẽ nhục giùm bạn.

Sau kì nghỉ hè vị trí có chút lệch. 

Nếu trước là anh cao hơn gã một cái đầu thì giờ gã cao hơn anh bằng y như thế. Và thay vì hết hồn, anh có trò mới là đu lên người gã. Vậy là đủ bộ, đeo bám, đánh đu, khoác vai, bá cổ. Anh hài lòng mỉm cười, rất đắc ý đăng tin. Gã trông cũng thấy đáng yêu, cơ mà không phải, đúng ra là cực kì đáng yêu và đẹp. Gã cảm thấy có vẻ anh rất đẹp, giờ gã mới thấy anh đẹp, công nhận là đẹp thật. Từ đó gã có thói quen liếc mắt nhìn anh một cái, đôi lúc thì chụp ảnh lại. Mấy cái này gã không ngại, năm ngoái ngại thay anh xong mặt cũng chai đi không kém. Người ta nói đẹp trai không bằng trai mặt, nhưng mấy kẻ vừa đẹp vừa chai lại hơn dấu bằng gắp tỉ lần. Một hồi từ người ngại ngùng, gã đã thành bức tường băng giá lúc nào không hay.

Ừ thì anh hơn gã 2 tuổi, chuyện này nguyên cái thế giới cũng biết. Vậy chắc là anh ra trường trước gã, cái đấy còn phải nói à? Nhưng cái công cuộc đeo bám này đâu thể kết thúc như thế, anh đủ điều kiện để vô cái trường này làm giáo viên thực tập. Thế là bám tiếp, chỉ là người ta dị nghị hơn. Ai đời thầy giáo lại loi nhoi sau lưng học sinh vậy? Như thế không phải rất mất mặt nhà giáo sao? Nghe lời này từ bọn tân sinh viên, gã không ưa, với cương vị đàn anh và cây thước kẻ bị đu bám của thầy toán thực tập gã đấm- nhầm, gã nhắc nhở các em không được nói như thế và trao cho các em cú vỗ vai yêu thương đằm thắm. Chỉ là các em mách cô là gã trao yêu thương nhiều quá không chịu nổi, nên cô mới mời phụ huynh lên. Được cái bố làm to nên gã chỉ bị kỉ luật nhẹ, sau đó gã vẫn nhìn yêu chúng nó, rất yêu thương. Nhưng anh đã nhanh kéo gã ra chỗ khác, tránh những hành động tình cảm từ gã làm chúng nó bay bộ nhá và sự thụt giảm tiền tệ từ ví của ba gã, lần này bố người thích trao tình yêu đến những người hay để mồm đi xa chân thật sự rất cạm tạ. 

Từ đó, người ta nhìn anh bằng ánh mắt 'ôi đấng cứu thế', do vậy mà chẳng ai nói gì nhiều về chuyện tình yêu hai người. Khoan, chưa, lúc này chưa yêu, nhầm nhầm, thông cảm cho con người già cả này.

Dù sao bên nhau như thế mà không yêu cũng hơi phí, gã có châm ngôn là ra trường mới tính đến yêu đương, một khi đã yêu phải trên 3 năm mới đến hôn nhân, và khi trong hôn nhân thì phải nghiêm túc, không được đứng núi này trông núi nọ,...Nói ra thì nhiều yêu cầu nhưng cứ chung thủy là gã cưới, gã yêu, gã chiều.( À quên, còn phải là anh thì mới được, không phải là anh thì, cửa bên kia không tiễn.) Đối tượng gã không có nhiều, gu gã cũng không quá khó khăn.

Nếu là con gái, giản dị, có nếp sống riêng và chăm lo gia đình tốt. Gã thích những người phụ nữ có tính độc lập không phụ thuộc vào đàn ông, như thế thì mới phô ra nét đẹp của họ. Tất nhiên nếu họ nam tính quá gã cũng không thích, trông chẳng khác gì sống cùng một gã đàn ông tóc dài. Vậy nên cứ thương và chung thủy là được. Gã cũng không bắt họ làm việc nặng nhọc, thu nhập mình gã là đủ.

Mà nếu là con trai lại đơn giản hơn, cứ giống anh là được. Chỉ thế là xong.

Còn bên anh thì, thú thật là thích con nhà người ta lâu lắm rồi mà cái châm ngôn cuộc sống của gã khó khăn quá, anh hơi phân vân. Gu anh thì cứ thật lòng là được, và tất nhiên là anh phải thích nữa. Quan trọng gì đâu mấy lời đàm tếu, anh thích gã chết đi được ấy.

"Ê!"

"Gì??"

"Ra trường em định làm gì, có tính hẹn hò với ai không?"

"Sao anh lại hỏi thế? Chán bám theo tôi rồi à?"

Gã nhíu mày nhìn anh đang thong thả nhắm mắt, nắng chảy đầy vai, len lỏi xuống tận gót giày và bao trọn lấy anh ủ ấp. Anh vốn trắng, nắng chiếu lại càng phản lên làn da kia, làm gã nhìn có chút đăm chiêu, nếu là bánh bao thì nên nhiều nhân một chút, hơi thiếu thịt, cắn sẽ không đã. Liếc lên đã thấy anh nhìn từ khi nào, gã ngại gì mà không chụp ngay một tấm. Xong, giờ máy gã chỉ toàn anh ở trong, gã tính chọn tấm đẹp nhất đặt làm hình nền nhưng gã sợ anh ngại quá. Dù gì họ cũng đâu phải người yêu.

"Thì nếu em có rồi thì đâu thể bám nữa, người ta ghen rồi đăng bài nói tôi cướp bồ thì sao? Lúc đó nắm tay tôi còn sợ nữa là quàng vai bá cổ, em tính để tôi bị ai đó oánh chết à?"

Nghe rất hợp tình, nhưng mà cũng rất hợp lí. Gã gật gù, nghĩ ngợi gì đó. Sau ấy kết luận như một thằng bố đời.

"Cứ thế đi, sau này tôi lấy anh"

"..."

Với trường hợp mặt đã chai hơn cái đít xoong nhà bà nội tôi thì xin lỗi, có bố giời cũng không cứu nổi. Gia đình cử chuẩn bị mo đeo mặt là vừa, sau này bệnh nhân có cầm chân bám cổ người ta hay mặt dày các kiểu thì cứ chìa giấy từ con chứ hết cứu. Tôi chỉ giúp gia đình được đến đây thôi, trách trình độ của tôi hạn hẹp vậy, xin lỗi gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro