II. Since

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó sẽ khóc nếu anh đi. 

Và gã chẳng ngại nhận rằng gã tên là có ai đó.

------------------------------------------

Thú thật, Nga chẳng hiểu chết là gì cho kham.

Gã chưa từng chết, có lẽ trăm năm tới gã vẫn sẽ tồn tại. Nhưng với Mỹ thì khác, anh chết một lần rồi. Lần đó vừa mới kết thúc vào hôm qua.

Nga siết chặt cúc áo vét, một bộ áo đen sạm nhung. Trong mặc một lớp sơ mi trắng được là ủi gọn gàng, phẳng phiu in hằn lên chiếc cà vạt dài đen nhám. Gã hít sâu một hơi, chuốt lại mái tóc bạch hiếm tìm. Nhìn thật hoàn hảo cho một cuộc hẹn hò, nếu hôm nay ý định của gã là thế. Tiếc là Nga đã có hẹn cho dịp khác, hôm nay gã đi viếng tang, là đám tang Mỹ. 

Việc trông thật bảnh không che đi được cỗ đau đớn trong mắt ai, nó khiến họ trông thật buồn thảm. Gã người Nga cao lớn lại trông càng bé nhỏ hơn, vậy nên hôm nay hãy để gã bé đi một lần. Và gã đẹp mã sẽ khóc, thế gã cứ khóc đi. Vì mưa sẽ che đi nước mắt, mưa sẽ phủ đi yếu đuối của tất thảy. Nên cứ khóc đi, Mỹ sẽ ban phát cho gã một cơn mưa thôi mà.

Sỏ đôi giày da đen, hiếm khi gã tháo xuống mũ ushanka nặng trịch ấm nóng. Mọi thứ khác biệt của gã báo hiệu một sự kiện động trời, kẻ nắm đầu đã ra đi. Và điều ấy chẳng có lợi gì cho cam, nó có nghĩa rằng gã chỉ còn một mình. Không ai gây khó cho gã, chẳng ai phiền gã cả, cũng chẳng ai thủ thỉ tán tỉnh gã nữa. Bởi người làm được những điều ấy bỏ gã đi rồi, anh ta đi vào một ngày mưa xuân.

Gã lái xe, vẻ như khoang lái thật rộng. Bình thường nó hẹp hòi chật chội, chỉ riêng bây giờ lại rộng lớn bạt ngàn. Qua gương chiếu hậu xíu xiu, chẳng có bóng hình nào hiện hữu cả. Không có người vật vờ nằm ngủ, cũng chẳng ai có ý choàng lên ôm cổ bác tài nóng tính. Mọi thứ nhàn nhạt, âm u như những đám mây xám kịt bên kia trời. Và phải lẽ mà rằng, từng hạt tí tách nhẹ hôn vào cửa kính. Trời đã mưa như những gì gã ước, chỉ là giờ gã vẫn còn khô.

Cửa mở ra, nghĩa là gã đã đến nơi. 

Không ô dù, không món gì chắn nước. Gã cứ đi thế, vật vờ như vậy trước thi hài chàng thơ. Trông anh ngủ cũng thật yên bình, lặng lẽ chẳng dụa dẫy. Dường như mưa rét và gió buốt chưa thể phá hoại giấc vàng thơ của một kẻ say sưa ước vọng. Một chút cũng chẳng lấy làm buồn phiền mà lặng im ngủ, quả là chẳng ai đánh thức được một kẻ giả vờ say. Dù mưa gió đã đến tận cửa cũng không.

Người ta khiêng quan lên, một hai bước đến khu mộ phần vội vã. Ở đây vừa hay đào xong huyệt, lấm tấm hạt mưa làm chỗ đất trông nhầy nhụa đến bẩn thỉu. Họ biết anh ưa sạch, họ dự thiêu anh cho cái sạch vươn đến tận cùng. Nhưng nhỡ đâu anh còn sống? Họ lại không nỡ để anh chịu nhiệt lượng kia, ngộ anh tỉnh họ sẽ rất đau lòng. Và chắc ai đều biết, quan tài này đóng đinh lỏng lắm. Chỗ chôn cất đào cũng nông, nhỡ anh bần thần thấy mình bị chôn sống thì sức anh cũng có thể cạy nắp mà trồi ra được. Tính tất thảy các đường vẫn là ôm hi vọng thừa, bởi lẽ dĩ tình anh chẳng thở nổi nữa. Anh đã đi vào một ngày mưa xuân.

Hạ quan, ai thân quen đều thả một bông hồng trắng. Họ mong anh nhận được lời chúc đẹp cho một đời nghiệt ngã mà bình dị, họ ước sao những bông hồng sẽ đưa anh lại cõi trần một lần nữa. Để mai kia tỉnh lại, người ta lại thấy một Mỹ kiêu hãnh hệt một mãnh ưng. Rồi với riêng gã thôi, một con mèo nhỏ vẫn thụi chăn mà lạnh đến co quắp bên người gã. Cầu sao Chúa đã nhầm lẫn, chỉ tiếc rằng ngài chưa từng làm sai.

Về, gã không buồn lái khối sắt kia. 

Gã đưa cho cậu em rể, bảo nó chở em gái mình về. Có thể nó hiểu gã tính làm gì, nó có chút mông lung khi tra chìa vào ổ. Và tận khi em gã lên xe, nó mới kêu được một câu nghẹn đắng lòng, một câu như người nằm dưới đất kia cắn răng mà thì thầm cho riêng nó, chỉ mình nó nghe được thôi.

"Anh đừng chết nha anh"

Gã cười, lấp sao giọt lệ tách riêng với mưa mà rơi lã chã. Nó cũng không nán nại, chẫm rì rì lái xe phía sau gã. Có vẻ nó sợ gã làm liều, và chắc nó lo cho chuyện duyên khúc khoẻo của gã. Thế là gã tấp vào con hẻm hẹp hòi, xe ô tô chẳng thể vô được. Rồi gã nhìn nó, đùng hơn là nhìn cái kính xe phản lại xác tàn của gã. Xe lăn bánh nhanh dần, nhanh mãi rồi vụt đi.

Có cô bé ngang qua, nó chìa cho gã cái ô xanh trời độc lập. Nó hỏi gã có phải buồn mới đứng dưới mưa không? Vì chỉ mưa mới che đi những hạt nước mắt. Gã không nhận, xong sau đó bất thần. Và gã đã cười một cách hiếm hoi, gã đáp lại lời con bé.

"Người dầm mưa không phải vì buồn, họ chỉ muốn có ai đó che ô cho mình mà thôi"

Nó không hiểu, xong như hiểu mà gật đầu. Nó dúi nhanh vào tay gã cái ô, chạy vụt ra ngoài hẻm với tình trạng đầu không che chắn. Có lẽ chút nữa người ta sẽ che cho nó một khoảng trời khô, mong sao người ta nghĩ rằng nó chơi vội nên không kịp chạy trú. Không ai muốn lộ yếu đuối, những lúc thế nói dối chẳng xấu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro