IV. Good life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy ý tưởng từ tiểu thuyết "Hoàng tử bé"

America: Cậu

Russia: Anh

-----------------------------------

Tôi nằm im trong ca bin nhỏ hẹp, cuộn mình lại để giữ ấm. So với đêm qua, cái đêm đầu tiên tôi kẹt lại ở đây, nó thực sự ấm hơn nhưng cũng thao thức hơn. Cậu bạn bên cạnh cũng giống tôi, cậu ôm bức tranh con cừu với bầu truyện tha thiết. Có vẻ cậu đang nhớ nhà, nhớ bông hồng kiêu kì của cậu. Hoặc do cậu đang chờ một ngôi sao vụt qua, cũng giống tôi, cậu đang ước được về nhà, phải không? Giọng nói non nớt vang vang, là của hoàng tử bé.

"Chú ơi, chú có nghĩ cô ấy quá đáng không?"

"Ai!!?"

Tôi hơi sửng sốt, nhưng nghĩ làm bộ vậy cũng kì. Ông quan nhỏ sáng giờ luôn miệng nhắc đến con cừu trong hộp, bỗng dưng nhắc đến một cô gái thay vì lo sợ con cừu ăn mất bông hoa, không phải việc rất lạ lùng sao?

"Là hoa hồng"

Cậu chẳng bận tâm lắm, ừ thì khi ôm một bụng nhung nhớ đâu ai bận tâm nổi những việc có kì dị thế nào. Tôi chẳng hiểu gì, xong cũng gật gật lắc lắc. Hoàng tử bé nghĩ vu vơ đây đó thật sự bình thường, bởi trong đầu cậu đâu phải những con số dập khuân như người lớn chúng ta. Trong đó, là cả ngân hà, là thứ tôi phải từ bỏ khi xuống ngang hàng để biếm chuyện với người lớn. Còn cậu thì thuộc về đấy, nghĩ cũng thật ghen tị ha.

"Cô ấy rất kiêu ngạo"

Cậu bé nói, điều này chẳng giống kể xấu mà giống một gánh nặng hơn. Tôi cảm thấy, có khi nó còn xêm xêm sức nặng sống còn của tôi. Một cái máy bay kẹt giữa sa mạc còn vô vọng hơn con thuyền dạt biển mà, tôi nghĩ vậy.

"Cô nói mình là duy nhất, là bông hồng duy nhất trong vũ trụ này. Nhưng..."

"Cháu đã thấy cả một khu vườn với những bông hoa còn rực rỡ hơn, cô ấy chỉ là duy nhất trên hành tinh của cháu thôi chú."

Cậu có chút buồn, hơn là loại tức giận với cô. Điều tự hào của cô đơn giản là bình thường với những bông hồng rực rỡ khác. Đến chính hoàng tử bé, cậu cũng đã rất bất ngờ khi nhìn thấy khu vườn lung linh mà ảm đạm ấy. Ở đó, hoa đua hoa trăm nở, chẳng sắc nào giống sắc kia mà lại đem đến vẻ đẹp đến lạ lùng. Nhưng cậu lại thấy buồn thay, cô chẳng còn là loài hoa đặc biệt nào nữa rồi.

"Nhưng, cô ấy là duy nhất với cháu, đúng không?"

Tôi mở lời, hãy gia dáng trẻ con một chút. Bởi chỉ trẻ con mới hiểu được nhau thôi.

"Cháu biết có rất nhiều bông hồng, nhiều đến hơn chỗ ngôi sao trong thiên hà này. Nhưng, tôi biết khi cháu nhìn trong hàng ngàn vạn bông hoa, cháu vẫn sẽ nhận ra bông hồng của cháu. Cô ấy rất đặc biệt"

"Chú cũng nghĩ vậy ạ?"

Cậu nhìn tôi, có vẻ ai đó đã nói cậu nghe những điều như thế. Tôi phì cười, bắt vào bộ tóc vàng nắng của cậu một cái vỗ nhẹ. Đây là lần đầu tôi làm thế với một người bạn, hay tri kỉ hiểu được bức trăn bụng đóng của tôi. Cậu là người duy nhất đấy hoàng tử ạ, tôi rất cảm kích khi thấy cậu trên biển cát ngập trời. Dường như hi vọng cũng nhon nhen mãnh liệt hơn chút. Tôi rất thích cậu, cậu bạn nhỏ.

"Ừ, cháu không thấy thế sao?"

Hoàng tử bé nghĩ rất lâu, sau đó cậu kéo tôi ra khỏi trạng thái nằm co quắp. Cậu chỉ lên bầu trời, chỉ nên ngôi sao có ánh sáng mãnh liệt hơn cả mặt trăng. Song song là câu nói rất nghiêm túc.

"Đó là nơi cháu ở, một ngày nào đó cháu mong chú hãy đến đó, ngôi sao sáng nhất kia kìa."

"Tại sao lại nói thế đấy nhóc tì? Cháu không có bạn sao?"

Tôi ngơ ngác nhòm ngôi sao sáng loáng kia, lòng ấp ủ một dự định kì diệu  sẽ có ngày làm khách của hoàng tử bé. Sau đó tôi lại bị tiếng cậu gọi về, một giọng non nớt mà ấm tha thiết với phi công 27 là tôi. Kì thật, trẻ con 12 quả thực rất trưởng thành.

"Chú sẽ là người bạn đầu tiên đến đó, rất ngầu phải không?"

Cậu cười toe toét làm hàm răng sáng đều như cũng cười theo. Tôi không nói, chỉ thấy lòng mình thật rộn rạo. Nó nóng bừng, hệt như ai đó đang thổi lửa bên trong. Một tia kiên quyết lóe lên làm tôi nắm chặt lấy tay cậu, một bàn tay chẳng to lớn mấy. Tôi cảm thấy điều này thật sự điên rồ khi cậu có thể hiểu được tôi, và giờ còn tuyệt vời hơn khi tôi cũng hiểu được cậu.

Có thể nói, chúng tôi sinh ra đã là tri kỉ, đã là của nhau rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro