V. Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã biết bao lần tự hỏi mắt của em có màu gì?
---------------------------------------------

Với Nga, chủ đề về Hoa Kì chưa bao giờ làm gã chán.

Một ngày nắng đẹp, một ly cà phê đen ngút khói và một cuốn băng cát xét hát về bản Sô nát Ánh trăng. Gã có thể ngồi ở đó, đàm đạo về người yêu trước mặt vị cha già hay chính bản thân người tình xinh đẹp kia. Rằng mắt của anh thật đặc biệt.

Có khi, ánh chiều tà chiếu nên mảnh trời bé nhỏ ấy khiến nó cũng vàng như lá phong thu. Lúc đó thân hình em như hóa đỏ, từ sóng mũi lan ra hai bên má yêu kiều thấm nhuần một sắc màu trầm uất. Mặc cho chẳng có cuộc chia ly nào cả, gã người sứ bạch dương vẫn thấy em hát lên khúc từ biệt sầu khổ lắm, tựa như chính em bị bỏ lại trên mảnh đời ất ương không có ai vậy. Em mới giống chú chim hoàng yến mất phương hướng, nhắm nghiền màu sắc hạnh phúc để lại cho gã cái buồn không tên. Khi ấy, em trông mới thật yếu ớt dễ tan làm sao.

//Du ta chang the chia lia//

//Giong hoi uc giua dem he//

//Nhung tinh ta da tan roi//

//Anh oi//

Và khi sáng bừng lên bình minh, mắt em lại mang theo trong trẻo của bầu trời thu cao vọi. Đó là tình yêu, một thân ảnh vô cùng năng nổ. Nga đã thấy Hoa Kì cười thực tươi khi em ngắm khóm hướng dương gã trồng vào khi nắng xuống. Hoa cũng đẹp, nó hướng đến ánh sáng duy nhất nó tôn thờ hệt như cách gã hướng về chàng thơ của riêng gã. Một tình yêu say mê, một tình thương ngào ngạt. Bản tình ca dịu hơn cả gió xuân ấy đưa đẩy trên các nốt cao, chìm xuống nốt đồ thấp rồi lại bình ổn bay giữa nốt la. Nga thấy mình thật giống quốc hoa của gã, khi chẳng gì có thể khiến nó ngước theo trừ mặt trời. Và Hoa Kì cũng thế, em giống hệt hòn lửa trên cao, gã chỉ hướng về em thôi.

//Va gio se cuon di, nhung hoi uc luc chia ly//

//Lieu em co giu loi, doi toi?//

//Ngay gio se toi thoi, vay em co toi khong//

//Se chang ai biet duoc, nhi em//

Đêm trăng xuống, mắt em nhuộm trong ánh sáng bạc kim sao. Khi tôi đối lưng em với bệ cửa, thứ trong sạch ấy chảy trên mái tóc nắng đan ướt át và bừng đỏ mặt em. Sẽ chẳng phải điên nếu nói em thực mê hoặc như dược tình, làn da của em sáng lên và mặt em ầng ậng vì khoái giác truyền tới. Tôi nói em đẹp nhất khi chẳng phòng bị gì cả, khi em thư thái giao cả thân mình cho tôi và mơn trớn những cái hôn phong tình ngặt nghẽo. Em yêu xinh đẹp như đục đẽo từ bàn tay Chúa trời, rằng tôi biết ngài đã để hai ngôi sao xanh quý hiếm trong đôi mắt em. Đó là lý do tôi không thể không lo, một ngày ai đó cướp mất ánh trăng xanh nhỏ bé của tôi và em sẽ thật hạnh phúc với người ấy. 

"Meri, đừng em nhé!"

Tôi hôn lên mí mắt em, sợ sao khi ôm lấy em nhỏ bé vô cùng. Nhỡ một ngày em biến mất, tôi chẳng biết liệu có phải em đã tan biến hay chỉ lạc tôi thôi.

"Nếu em lạc, tôi sẽ tìm em. Còn nếu em biến mất, em tìm tôi nhé!"

Một nụ hôn sâu được trao trên đôi môi hồng thuận. Em mê man nhắm mắt, chậm rãi gật đầu sau đó liền thiếp đi. Tôi hôn lên mắt em, trán và cả má em nữa. Ước gì ngày nào trong đời cũng được ôm hôn em như này nhỉ? Ước gì hình bóng em không tan biến trong ngày mưa.

//Thoi gian roi se ngung troi, neu co em ay o gan hon//

//Ta se nau bua com chieu, trao cho nhau nhung phien uu//

"Gió sẽ tới rồi mang em đi, vậy nên Hoa Kì thân mến. Xin hãy để gió mang cả tôi theo"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro