Chương 14: Nhiệm vụ thất bại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đến rồi đây, đi thẳng vào trong rồi quẹo phải cái đi thẳng xuống cuối đường nhìn qua tay trái là phòng của ngài Nazi. Em tự đi một mình nhé.

Đúng, đây là cơ hội tốt nhưng tốt quá là một điều hơi vô lý. Cậu ngơ ngác, lấy bàn tay nhỏ xinh của mình kéo áo cô lại.

-C-Chị không vào với em ạ?

Mặt cô hơi ửng hồng, lấy tay xoa đầu cậu. Rồi cô đi mất không lời giải thích.

"Đây là thời cơ tốt, mình đã nhớ hết lối ra vào. Quay lại chỗ Philipines thôi."

Quang sát xung quanh kĩ xíu nữa. Cậu dòm vào trong rồi lại dòm ra, chắc chắn là chẳng có ai đi qua. Philipines cũng đã ra hiệu là an toàn nên cậu bắt đầu chạy lại chỗ anh.

-Ai vậy?

Giọng nói vang lên từ đằng sau cậu, cậu đứng hình không thể quay người nhưng thông qua hành động núp và biểu cảm kinh ngạc của Philipines cậu có thể phần nào hiểu được, một nhân vật kinh khửng nào đó đang ở ngay sau cậu. Ngay tức khắc cậu khéo cái nón áo khoác chùm lên đầu.

-Ta kêu ngươi đó! Quay lại đây!

Giọng nói đó mạnh bạo như muốn giết người. Nam sợ đến mức bất động, dường như cậu đã đoán được đó là ai. Philipines thì đang tính nhảy ra đến kéo cậu chạy đi nhưng bị Nam ngăn lại. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chỉ mình cậu bị thôi, còn anh thì phải cố gắng mang thông tin về. Đó là điều cậu đang nghĩ lúc này.

Người đó đã bắt đầu đi lại gần cậu. Nam hoảng sợ đến mức mà ngồi khuỵu xuống đất. Người đó đã đứng ngay sau cậu. Nước mắt tuôn ra, mũi cậu đỏ lên. Philipines giờ chỉ muốn nhảy ra và bóp chết hắn. Từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai và kéo cậu quay đầu lại.

-Ngươi là t- Ơ nhóc hồi sáng!

————————————————————-

Trong một căn phòng nọ, có hai người đàn ông, một người thì ngồi trên bàn làm việc và hình như đang bị đơ, người còn lại thì đứng ngay cánh cửa với tư thế mở cửa, hai người chằm chằm nhau.

-Ha ha em vừa nói gì vậy?

Người đàn ông trên bàn làm việc rung rảy nói từng lời, trông có vẻ như gã đang né tránh cái gì đó động trời vừa bị phát hiện.

-Tôi không có nói giỡn đâu.

Người đàn ông đứng ngay cửa đã di chuyển vào sofa từ lúc nào chẳng hay. Trái ngược với người kia đang khá lo lắng và hoảng loạn thì trông người này rất bình tĩnh. Vẫn còn ngồi nhâm nhi từng tách trà được đấy thôi.

Hai người ngồi nhìn nhau, người đàn ông kia thở dài rồi bắt đầu nói.

-Em đang nói về chuyện gì vậy, Asean?

Trông gã có vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy như là chẳng còn gì để mất.

-Tôi nghe nói là khu này đang che giấu căn cứ của Phát Xít nên tính đến đây thăm dò.

-Vạy hai đứa khờ kia vào đây để thăm dò?

-Không. Tụi nó khờ thật.

Mặt Asean trông rất bình tĩnh, có vẻ như không nói dối. Nhưng như vậy thì sao? Chẳng giúp được gì cho tình huống bây giờ cả. Khoan, hình như trong câu nói của Asean có lỗ hỏng. EU bắt đầu trầm tư.

"Tại sao em ấy lại hỏi về chuyện này nhỉ? Em ấy có liên quan à? Chẳng lẽ..."

-Tại sao em tò mò về điều đó? Chẳng lẽ em đang che giấu khu Cộng Sản à?

EU nhìn thẳng vào Asean cau mày hỏi. Nhưng sao trông Asean bình tĩnh thế, không trúng tim đen à? Ngài bĩnh tĩnh nhâm nhi từng ngụm trà, đặt ly trà xuống. Ngài chầm chậm quay qua nhìn EU, cười trừ.

-Ngươi nghĩ sao?

EU bắt đầu chảy mồ hôi, tất nhiên rồi! Bí mật quân sự sắp lộ không sợ mới lạ. Căn phòng yên tĩnh đến mức lạ thường, EU có thể tự nghe nhịp tim mình đập. Gã bắt đầu lấy lại bình tĩnh, nhếch mép nói.

-Em nghĩ ta sẽ nói?

—————————————————————

"Philipines cậu ấy chưa bị phát hiện, may quá. Mong cậu ấy nhanh chóng về được căn cứ..."

-Nhóc đang nghĩ gì thế?

-A khô-không có gì đâu.

Bây giờ cậu đang ngồi đối diện với Nazi, hắn trông có vẻ rất bình tĩnh, còn uống trà được kia mà. Chẳng bù cho cậu, sợ hãi trong lòng, nãy giờ chỉ biết nghĩ về nguyên tác để trưng bộ mặt vô hồn ra.

"Phản tác dụng quá!"

Điều này chủ khiến Nazi chằm chằm hơn vào cậu thôi. Mà hồi nãy đáng sợ thật, cứ tưởng là chết rồi chứ.

Lúc cậu bị Nazi kéo quay lại, vì quá sợ hãi nên cậu đã nhắm mắt quơ nắm đấm vào hắn nhưng bị bắt được tay lại được. Sức cậu quá yếu làm sao mà địch lại được. Cứ nghĩ là sắp toi rồi nên cậu đã khóc ngất lên như lần cuối được khóc.

-Nhóc hồi sáng, nhóc làm gì ở đây vậy?

Ơ? Sao lại hỏi vậy? Cậu ngước nhìn thì thấy Nazi mặt đang khá ngơ.

"Không phải bị phát hiện rồi chứ. Sao phản ứng của hắn kì vậy?"

-Sao nhóc xuống được đây vậy?

Cậu chẳng nói được lời nào mà chỉ cắn môi lắc đầu. Thấy cậu khóc nức lên như vậy, Nazi bối rối không biết mình có làm cậu sợ không, những cử chỉ nhẹ nhàng ấm áp là gì hắn cũng không biết, cứ thắc mắc làm sao để dỗ cậu.

Bỗng Nazi đút tay vô túi khiến cậu tưởng hắn tính lấy súng bắn cậu, suy nghĩ này khiến cậu hơi rén mà nhắm chặt mắt lại. Có cái gì đó mềm mại đặt ngay lên mắt cậu. Mở mắt ra thì thấy Nazi đang lấy khăn lau nước mắt cho cậu. Khá bất ngờ với hành động từ tốn này của hắn, cậu chỉ biết ngồi yên để hắn lau.

-Nhóc đỡ hơn chưa?

-Rồi ạ...

Lúc đó Philipines chỉ biết đứng nhìn, nếu mà nhảy ra thì hai đứa cùng chết, tạm thời thì VN trông có vẻ an toàn nên anh tính đến chỗ Asean trước.

Quay lại hiện tại thì bây giờ Nam với Nazi đang ngồi đối diện nhau trông một căn phòng.

"Liệu hắn có biết mình đang thăm dò căn cứ của hắn không?"

-Thế nhóc bị lạc à?

-Dạ? A-à đúng rồi ạ.

-Vậy là nhóc qua EU chơi vô tình lạc xuống đây?

-Vâng...

Thật bị động, tronh tình huống này nếu giải thích hay nguỵ biện chỉ càng làm bị nghi ngờ thêm, tốt nhất là ngồi yên và trả lời câu hỏi không khiến hắn tức giận.

"Nhưng có gì đó kì lạ..."

-Để ta dẫn nhóc về chỗ ông EU.

-Dạ?! Tôi được rời đi dễ dàng vậy sao?

-Hửm? Nhóc cũng chỉ đi lạc thôi mà? Nhóc làm như nhóc là người của bọn Cộng Sản bị bắt gặp trong lúc đi thăm dò vậy.

Tới đoạn này thì giọng của Nazi biến sắc, hắn nở nụ cười man rợ như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Nam rùng mình, đây là đe doạ sao? Vừa bị nói trúng tim đen vừa bị đe doạ, có khác gì là đã phát hiện ra đâu.

"Không toàn mạng trở về rồi... Ai đến cứu tôi với!"

*cốc, cốc, cốc"

-Ngươi có đó không Nazi?

—————————————————————

Cập nhật tiếp: 2-7-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro