Chương 26: Trở lại trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của khu Đông Nam Á đã đến cổng sau trường học, chiếc xe đến sớm nhất. Các học sinh phải né qua một bên.

-Em ổn chứ?

China đi sau lưng, suốt chuyến đi luôn hỏi thăm cậu này nọ, phiền thì cũng có đấy nhưng tấm lòng chất đầy xe.

-Tôi nghe anh nói câu này đủ rồi đó.

Cuba cau mày khó chịu hất tay China ra khỏi người Nam. Tên đó làm như hắn sẽ là người chăm sóc cậu trong hôm nay vậy, y mới là người được quan tâm chăm sóc cho Nam chứ.

-À thế à, thế giờ ra chơi tao qua thăm mày nhá.

-Tuỳ anh thôi nhưng nhớ là thăm tôi nhá.

Hai người không ai chịu ai, vô tình để lạc mất Nam mà chẳng ai nhận ra hay chú ý cả.

-Để anh đưa nhóc lên lớp.

Hiện tại thì Nam đang được dìu bởi Laos và N.K. Nam cảm thấy là mình ổn nên chẳng cần ai dìu ai dắt cả.

-Thế để em đỡ anh cho.

-Không cần đâu anh cảm ơn.

"Sao bọn này cứ bu vào thế nhể?-"

Bỗng nhiên Nam bị đơ, dòng suy nghĩ kì lạ gì thế này. Cậu dù có vỏ bọc nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ như thế.

-Anh sao vậy?

Laos lo lắng hỏi, cậu cũng nhanh chóng cười mỉm lại với Laos.

-Anh không sao, mà Thailand đang đến kìa.

Cậu vừa nói vừa chỉ tay ra sau Laos. Y giật mình quay qua thì thấy một Thailand đang hầm hực đi đến.

-A-Anh Thai chờ em chút-ANHHHH!

Y bị tên đó kéo đi mất, hắn không nói không rằng trực tiếp kéo Laos đi. N.K thấy cảnh đó thì hả hê.

"Chết mày chưa cho mày chừa, mấy tên kia chưa cắn nhau xong nữa, thôi thì mình đành phải đưa Nam về lớp thôi~"

Giả trân quá, hiện rõ ra mặt thế kia mà không bị nghi mới lạ.

-Philipines không đi cùng tụi tớ à, ổn không đấy?

Malaysia hỏi y, đang bị thương thế kia thì ai dám cho đi một mình chứ.

-Thôi, tớ không có nhu cầu ăn cơm đâu, no rồi.

Câu nói có duyên ghê, không đi thì thôi. Ghen tị chứ gì.

-Vậy tụi tớ đi trước.

Indonesia vui vẻ tạm biệt y rồi bước đi cùng Malaysia.

Y nhìn về phía Nam.

"Cậu ấy chắc ổn rồi, thật tệ khi không thể ở bên cậu ấy."

Đã bị thế rồi mà vẫn lo cho người ta à. Khổ thế~

—————————————————————

-Như các em đã thấy thì ở khúc này chúng ta sẽ...

Tiếng giáo viên giảng bài thật buồn ngủ làm sao, chưa gì mà cậu đã ngủ mất rồi. Cảnh này quen quá chẳng ai muốn nhắc nữa dù có hay không thì thành tích của cậu vẫn vậy.

Nhưng hôm nay lạ hơn mọi hôm, nay khó ngủ quá, cứ bị tỉnh giấc giữa chừng. Do vết thương nhói sao? Có đâu, vết thương không hề đau. Chứ là do gì nhỉ?

-Ưm Cuba ơi~

Hết cách nên cậu đành nhờ cậu bạn kế bên vậy, lên tiếng nhỏ nhẹ đủ hai người nghe, kều kều để không làm chữ viết của Cuba có một đường.

Thấy có tín hiệu nên y quay qua nhìn Nam. Khoanh tay úp mặt xuống bàn thế kia thì trò chuyện kiểu gì. Y mới thắc mắc Nam kều mình làm gì.

-Cậu làm gì cho tớ dễ ngủ hơn được không?

Nhưng làm gì mới được? Không phải người như cậu chỉ cần ụp mặt xuống bàn là ngủ được hả? Không nghĩ ra được gì, Cuba đành làm hành động y muốn làm nhất bay giờ.

-Ưm~

"Buồn ngủ vậy nè~"

Bàn tay dịu dàng xoa đầu cậu, mặt y hơi đỏ, hành động làm hoài làm mãi mà vẫn không quen được.

-Tới khúc này các em nên làm như thế này, được rồi các em chép vào đi.

Mọi người cắm cúi chép bài. Vì đây là phần quan trọng và cũng vì là một giáo viên gương mẫu nên người ấy đã có lòng tốt xuống kêu cậu dậy chép vào.

-Nam ơi em chép-

Chưa kịp dứt câu thì người giáo viên đã bị Nam đè xuống bàn theo kiểu mới bắt được tên tội phạm nguy hiểm.

Biết là các countryhumans đã được rèn luyện thể lực từ nhỏ nhưng như vậy có hơi quá không? Đau chết người rồi.

-Ngươi dá-

Nói tới đây cậu chợt bừng tỉnh lại và liền buông người giáo viên ra.

-E-Em xin lỗi, em không có cố ý đâu.

Cậu cúi người xin lỗi vị giáo viên kia, người cũng đứng thẳng dậy xoa xoa cổ tay của mình. Người cũng tha thứ cho cậu vì các countryhumans thường có độ cảnh giác rất cao nhất là trong lúc ngủ, nhưng nên bỏ điều này trong lớp học đi nhé.

Hiện tại thì cậu đang là tâm điểm của lớp, mọi người cậu cũng nhìn cậu với ánh mắt xa lạ. Japan bắt đầu lanh lợi quay ra sau thì thầm to nhỏ với Cuba.

-Nè nè, đây là chuyện thường hay hiếm vậy.

-Tớ lần đầu thấy biểu cảm và hành động hồi nãy của Nam luôn á.

Cuba cũng hoang mang không kém, người đẹp của mình cũng có biểu cảm đó à? Sao y lại không biết thế.

-Japan cậu chép xong chưa cho tớ mượn.

-À đây nè SoKo.

[SoKo là tên của South Korea được Japan đặt ra, cô nàng đã lấy âm đầu của hai chữ để ghép ra cái tên này, tương tự như Himiro sẽ là Hiro, âm đầu và âm cuối.]

Cô quay lên tiếp tục dựa vào S.K. Nam cũng đã nhanh chóng về chỗ ngồi lại. Cuba ngồi cạnh quan sát muốn hỏi về biểu cảm hồi nãy của cậu.

-Hả? Biểu cảm gì?

Cậu quyết định giả ngu để làm cho Cuba tưởng mình hoa mắt và nó thành công.

———————————————————————

Cập nhật tiếp: 12-8-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro