Chương 28: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu theo nguyên tác thì lúc này, Nam sẽ rủ China và Cuba đến thư viện đọc sách để tìm kiếm thú vui.

[Thật ra là Nam đến để tìm hiểu về tình trạng của mình, nhưng cuốn tiểu thuyết Himiro xuyên không có đề cập đến nên cô cũng chẳng biết Nam đang bị gì, chỉ biết là hiện giờ cậu đang bị thương, tất nhiên là cô biết vì sao Nam bị thương rồi.]

Tính ra thì cô sẽ chẳng xuất hiện nhưng với hành trình làm bạn của nhân vật chính thì cô xin chủ động trước.

Về phần Nam thì cậu đang tính đi thư viện, theo nguyên tác thì lúc này Himiro sẽ được ai đó rủ đi thư viện.

"Mà ai mới được chứ?"

Vì đứng trò chuyện một hồi lâu mà ai đó chẳng xuất hiện nên cậu quyết định sẽ trở thành ai đó.

-Nè mọi người đi thư viện không?

-Oa~ được đó.

Himiro vui sướng đồng ý liền tay, cô biết khi đến thư viện thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với Nam. Cô thật sự muốn thấy cảnh đó, đó là một trong những khúc cao trào của bộ chuyện, như lúc Nam thấy tai gấu của Russian và xém thấy của Ussr vậy.

Nam vào thư viện để tìm hiểu về việc cậu bị hồi nãy và Đông gì đó là ai. Thấy mọi người đồng tình cũng nhiều nên cả đám quyết định đến thư viện.

"Nhưng... thư viện ở đâu nhỉ?"

Đã học ở trường này bao năm qua nhưng cậu chưa một lần đến thư viện trường. Đối với cậu thư viện như một nơi nhàm chán chỉ toàn sách với sách và nó chỉ thật sự cần thiết trong một số trường hợp như bây giờ.

Nhận ra được vấn đề Nam gặp phải, Himiro xung phong đi trước, trong nguyên tác có đề cập Nam là một người mù đường và chưa từng đến thư viện.

Cả đám kéo nhau đến thư viện, Himiro nắm tay Nam đi trước, bỏ lại hai người ở phía sau. Hai người bức xúc to nhỏ với nhau.

-Nhỏ đó là ai mà chưa gì nắm tay Nam của tôi rồi hả đồng chí?

-Nhỏ đó học ở lớp tôi mà cái gì mà Nam của tôi vậy hả đồng chí, của tôi chứ!

Cuba đen mặt tiếp tục tranh luận qua lại với China. Nếu Nam lâu lâu mà không quay qua nhìn thì chắc chắn sẽ có án mạng.

———————————————————

-Nam ơi tới rồi nè.

-Chỗ này sao...

Chà, thư viện trường hoàn tránh thật á. Hình như Himiro có quen với thủ thư ở đây, thấy cô đang đứng cười đùa vui vẻ nói chuyện kia mà, khách quen sao.

Cuba và China đã đến đây mấy lần rồi nên chẳng lạ gì.

-Hả? Cậu đến đây khi nào vậy Cuba?

-À thì tớ đến lúc cậu chẳng chịu dậy trong khi giờ ra chơi rồi á.

Cậu đã shock khi nghe được điều đó. Cuba chỉ cười rồi xoa đầu cậu, China thấy điều đó mà ngứa mắt nhưng giờ đang ở trong thư viện nên cũng chẳng làm gì được.

-Có chỗ ngồi rồi đó, mọi người tìm sách đọc đi.

Himiro tươi cười quay lại thông báo cho mọi người biết, bớt chợt cô nhận được ánh mắt ăn tươi nuốt sống của những con người, cười không nổi, cô ngượng ngạo tiên phong đi tìm sách.

-Thôi mọi người cũng chia nhau ra tìm sách đi.

Nam điềm tĩnh rời đi tìm sách, hai người kia bị bỏ lại. Nhìn nhau, nở nụ cười ngượng rồi cả hai quay phắt đi.

———————————————————

"Để lượn thử một vòng."

Cậu đi dọc các hàng sách, những cuốn sách không liên quan đến thứ cậu cần tìm.

"Đi muốn gãy chân hà."

Than thở, tính lụm đại một cuốn ngồi đọc thì cậu nhận được một tính hiệu của tổ tiên. Ngước mặt lên thì cậu thấy một cuốn sách màu đỏ đô nằm lạc lõng giữa rừng bảy màu.

"Bìa sách nổi bật thật đấy, nhưng mà..."

Vấn đề đã phát sinh, nhìn kệ sách rồi nhìn lại bản thân cậu, có xứng đáng để lấy được nó? Tất nhiên không rồi, cậu không xứng đáng để lấy được nó, vì cậu quá LÙN trong khi cuốn sách lại nằm tầng cao nhất.

-Trêu ngươi nhau à...

Cậu cười nụ cười bất lực, cúi đầu tỏ vẻ đáng thương nhưng tỏ cho ai coi đây? Chán nản, cậu tính nhờ người giúp đỡ. Bỗng.

-Nhóc muốn cuốn này sao?

Tên China từ đâu xuất hiện, với tay lấy cuốn sách Nam cần nhưng không đưa cho cậu. Tính nết gì kì vậy?

Y với cậu đối mặt với nhau, lưng cậu thì dựa sát vào kệ sách. Trông cứ như cậu đang bị China ăn hiếp vậy.

-Anh cần cuốn đó à?

Mặt thì hồn nhiên tươi cười thế thôi nhưng sâu bên trong cậu là bể của sự khó chịu. Cậu kiểu.

"Nếu anh lấy được sách rồi thì làm ơn đi giúp tôi với. Đứng kiểu vậy tôi đi kiểu gì?"

-Nhưng anh thấy có người cần cuốn này hơn anh.

China cười đểu nói với giọng thách thức, bị trúng tim đen, Nam đen mặt suy nghĩ nhiều thứ. Nhưng cậu vẫn trưng cái bộ mặt tươi cười và khó chịu chín phần.

-Phiền anh tránh cho-

-Nhóc thật sự không cần cuốn này sao?

China cầm cuốn sách phe phẩy trước mặt cậu. Tình trạng của cậu giờ tụt mood quá rồi, cúi gầm mặt xuống, mắt cậu dần hoá đỏ. Có vẻ như... cậu giơ tay đấm vào bụng China trong tức khắc.

———————————————————

Cập nhật tiếp: 20-8-2022

Tôi có thể sẽ làm một chương riêng để trả lời nếu các bạn có câu hỏi nào đó?

Tôi đã bắt đầu có dấu hiệu lười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro