Chương 29: Sai nguyên tác rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đau đớn buông cuốn sách rồi lùi về sau mấy bước, cuốn sách rơi xuống sàn nhà.

-Hôm nay nhóc chơi lớn thế?

Giọng hơi cười đùa. Tên China ngước mặt lên nhìn cậu, cảnh tượng bỗng khiến y sững lại một chút.

"Mắt đỏ... Chuyện gì thế?"

Y đã hơi kinh hồn rồi, chưa bao giờ y thấy cậu khó ở như lúc này, giờ đây y không dám động đậy hay đụng chạm đến người phía trước mặt.

Nam, cậu cúi xuống nhặt cuốn sách lên. Bỗng cậu bừng tỉnh lại.

"Chuyện gì vậy? Mình đã mất ý thức một lúc sao?"

China thấy mắt cậu đã trở lại bình thường cũng buông lỏng cảnh giác hơn, thấy y như thế, Nam nhanh chóng nhận ra chuyện mình vừa làm.

-Cảm ơn anh đã lấy cuốn sách giúp em nhé.

Cậu tươi cười đùa giỡn với China như chưa có chuyện gì xảy ra. Y nghi ngờ nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực. Trông cậu như thường ngày vậy, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Y đã hoa mắt sao? Không thể nào! Cú đấm hồi nãy rất đau, Nam thì không bao giờ đánh người bừa bãi thế này được, mắt đỏ nữa... chắc chắn không phải cậu!

-Người hồi nãy... là ai vậy?

Y chầm chậm đứng dậy, cách Nam khoản một mét rữa. Trông y có vẻ rất đã nghi. Điều này khiến Nam khó chịu, hắn không dễ lừa như những người khác.

-Ai cơ?

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe, đôi má hồng hào, trông cậu rất đáng yêu. Điều này chỉ khiến lòng hắn thêm xao xuyến muốn nhanh chóng bắt về ngay.

-Ha... Không có gì đâu.

Lừa được rồi sao? Cậu vui vẻ quay lưng lại với hắn, tiếp tục tìm sách. Nhưng... sao hắn vẫn không rời đi nhỉ? Đã năm phút trôi qua rồi mà hắn vẫn đứng sau lưng cậu tìm sách, có ý đồ gì sao?

-Ủa? Sao chẳng xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên tác sai à?

Himiro, cô nàng đã đến và nhìn trộm hồi năm phút trước, vì đứng ở dãy bên cạnh nhìn qua khe giữa những cuốn sách nên họ không cảm nhận được sự hiện diện của cô.

Nhưng những gì cô thấy trong năm phút nãy giờ chỉ là khoảng không của sự im lặng của hai người, nàng nào biết hồi nãy đã xảy ra chuyện gì. Cô bắt đầu chuyển trạng thái từ hưng phấn sang hoang mang, trong nguyên tác cô biết nó không như thế này.

Việt Nam đang tìm sách, bỗng cậu thấy một cuốn sách có bìa màu đỏ đô nổi bật giữa rừng bảy màu. Cậu thấy lạ bèn với tay lên lấy, nhưng nó lại nằm ở tầng cao nhất mà chiều cao của cậu thì không cho phép cậu lấy nó.

Không biết nên làm sao thì bỗng từ đâu, China từ đằng sau cậu, chợp lấy cuốn sách cậu muốn. Bị chơi đòi hiểm, cậu đằng sau quay. Hai người đối diện trực tiếp, mặt đối mặt, khoảng cách gần quá.

Cậu mà quay sơ suất xíu nữa thì có thể hai người sẽ chạm môi. Hắn có vẻ rất thích điều này, cứ muốn tiến lên thêm thôi. Nhưng cậu không có vừa, lấy cuốn sách che miệng lại, cau mày nhìn hắn.

-Anh có thể đứng xích ra-

-Nhưng tôi thích như thế hơn.

Vừa nói, hắn vừa xáp lại cậu, cuốn sách rơi xuống đất, hai tay cậu bị hắn giữa lại.

-Anh!-

Hắn đã hôn cậu... CÂU CHUYỆN LÀ PHẢI NHƯ THẾ ĐÓ! Nội tâm Himiro gào thét, nó không giống nguyên tác một chút nào, thế quái nào mà cuốn sách đó lại nằm trong tay Nam mà không phải là dưới đất?

"Shock quá..."

Cô chết lặng, đấy là cảnh nàng thích nhất trong số tất cả cảnh nàng thích nhất nhất đó. Nguyên tác sai quá sai rồi, phải lưu ý thêm một điều nữa là có thể câu chuyện sẽ không giống trong nguyên tác.

"Hửm? Nam đâu rồi?"

Cô nhìn lại thì khống thấy cậu đâu nữa, China cũng chẳng còn. Hai người đó về bàn rồi sao? Cô cũng phải mau chóng đi thôi.

—————————————————————

-Mọi người đi lấy sách hay đi đâu mà lâu vậy hả?

Cuba nhăn mặt cáu gắt hỏi, y đã đợi quá lâu rồi, lại còn thấy tên China đi cùng với Nam nữa chứ, thật ngứa mắt. Y chạy lại, kéo Nam đi khỏi tên đó.

-Cậu ngồi đây đi Nam.

-Cảm ơn cậu nha.

Gì vậy? Cho Nam ngồi đó rồi Cuba ngồi cạnh, thế China ngồi đâu? Bàn ngồi được có bốn người thôi. Phải ngồi cạnh nhỏ đó thật sao? Như đọc được suy nghĩ, Himiro cảm nhận được China rất không ưa cô, thể hiện rõ ra mặt thế kia.

"Ghét gì ghét dai dữ!"

Mọi người đều đã ổn định vị trí ngồi, ai cũng đã bắt đầu đọc sách. Cuốn sách cậu đọc nó nói về CƠ THỂ VÀ NHỮNG LINH HỒN, cụ thể thì nó nói về những loại bệnh về linh hồn của họ có thể gặp phải.

"Nhàn quá..."

Lật hoài trang sách mà chẳng có gì liên quan đến thứ cậu cần tìm cả, thật khó chịu. Cứ lướt qua các tiêu đề bỗng cậu dừng lại ở một trang sách.

"Hai nhân cách-hai linh hồn trong một cơ thể..."

Có vẻ rất thú vị đấy, để đọc thử xem.

*Reng*

Bỗng tiếng chuông vang lên, cậu còn chưa kịp đọc nữa, chắc phải mượn sách thôi. Cậu lật đật chạy đến bàn thủ thư.

-Nam có hay đọc sách không thế? Em ấy thích cuốn đó rồi sao?

China hỏi Cuba, Cuba cũng thấy khó hiểu nên chẳng đáp lại y được gì.

————————————————————

-Mình nhớ ông già để đâu đây thôi.

China đang tìm cái gì đó trong đống sách cũ dưới nhà kho. Sao không nhờ người hầu tìm đi? Vì y muốn tự làm mọi thứ liên quan tới Nam. Và việc y đang làm cũng vậy.

-Đây rồi.

Đã tìm được thứ y muốn, giờ thì cầm lên nhà và nghiên cứu trạng thái của Nam thôi. Từ lúc đó y đã rất nghi ngờ, về nhà liền đi tìm tài liệu vì y đã đọc thấy nó ở đâu rồi.

-多重人格障碍...?

[Rối loạn đa nhân cách.]

Đúng là cuốn sách toàn tiếng Trung không, đại loại là China đang tìm hiểu về hiện tượng đa nhân cách mà y nghĩ Nam mắc phải, giờ việc còn lại là hỏi Nam để xác nhận triệu chứng thôi.

-Nhưng...

————————————————————

Cập nhật tiếp: 23-8-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro