Chương 34: Tiếp trận với Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh đang nghĩ điều gì bậy bạ đúng không?

-Hả, đâu có.

Thật đáng nghi, China cứ nhìn cậu chằm chằm rồi mỉm cười, trông vừa biến thái vừa ghê tởm. Hắn tính ngồi đó đến bao giờ?

Trận đấu của hai người nọ vẫn sẽ kéo dài mãi, chưa có ai bị thương quá nhiều và họ vẫn còn sung sức. Nhưng sung sức làm quái gì, họ có còn học trung học đâu.

Và xác suất để hai người nọ được Ussr dạy thể dục là không phần trăm, bởi thế mới nói. Sung sức làm cái quái gì!

Kệ họ vậy, cậu đi thay đồ, ướt hết người rồi. Thấy cậu rời đi thay đồ, China cũng lon ton chạy theo. Chạy lên nắm tay cậu, tung tăng dắt tay nhau vui cười hát ca.

"Kinh tởm!"

————————————————————

-Anh có chịu ngồi yên không!

Bực bội rồi nha, băng bó vết thương cho mà ngồi cứ nhoi nhoi. Sai một li là đi một dặm nha. Tức quá, Nam kí đầu China mấy cái.

T cũng nhận ra lỗi của mình nên ngồi ngoan ngoãn lại. Ngắm nhìn Nam chăm chút vết thương cho mình mà đáng yêu ghê.

-Xong rồi đó, anh đi đi.

Cậu thu dọn đồ y tế rồi cất đi, nhưng có gì đó sai sai. Chỉ băng bó cho y thôi sao? Hết rồi hả?

-Còn cậu thì sao? Cậu cũng đầy vết thương đấy thôi!

China lo lắng rất lo lắng cho cậu, có một số vết thương nhỏ trên người cậu còn đang rỉ máu, nhưng toàn bộ... đều là do y làm...

-... Tôi không sao, tôi còn một trận nữa với người anh của tôi, tôi nhất định sẽ chiến thắng!

"Để không phải gặp tên khốn chết tiệt kia!"

Thấy được khí thế quyết tâm bừng bừng của cậu. Y chỉ biết cười trừ, chúc cậu may mắn rồi rời đi.

Đi đến chỗ các đồng chí khác đang luyện tập. Vừa đến nơi thì đã bị N.K và Cuba vòng tay qua cổ cùng Russian lôi ra chỗ khác nói chuyện riêng tư.

"Chơi mà chơi hội đồng..."

—————————————————————

-Trận đấu kết thúc! Mặt Trận thắng!

Ussr hô lớn. VH gục ngay dưới chân MT, mệt rã người, thở hổn hển. Y cay cua nhưng thua rồi thì phải chấp nhận thôi. Ngước mặt lên, nhìn thẳng vào MT, nhếch mép cười.

-Chúc ông anh may mắn...

MT cũng thở không kém, nghe lời nay của VH, không hiểu ý của y là gì nhỉ? Nhưng rõ ràng trận đấu này có gì đó rất sai.

Nhìn qua chỗ nghỉ ngơi thì thấy Việt Nam đang đứng dọn đồ ngay đó, chỉ mình Việt Nam! Y hốt hoảng quay lại nhìn VH đang đứng nhìn thẳng vào mặt mình cười khinh.

-Mày cố tình thua để tao đấu với Nam à?!

Nghe được câu hỏi mong muốn, VH cũng nhanh chóng hưởng ứng, ngước mặt tự cao song song trời. MT thì trầm mặt đến lạ thường.

Làm sao mà y có thể ra tay với người em trai mình yêu nhất chứ, VH thì được nha. Y sợ trong lúc mình quá khích có thể làm đau cậu.

THẬT KHÔNG NGỜ! Không ngờ tên khốn kia lại dám chơi y một vố đau như thế. Trong lúc hai người đang giao chiến thì VH có lén nhìn sang chỗ ngồi đợi và thấy chỉ còn Việt Nam ngồi đó.

Vì không muốn đấu và làm đau cậu nên y đã cố gắng để thua MT, vì có thắng hay thua thì y cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được Ussr trong tiết thể dục nào cả. Đang là nước đi mà MT không thể lường trước được hậu quả của VH.

-Thưa Boss! Liệu tôi có thể nghỉ ngơi mấy phút trước trận tiếp theo được không?

-Hm... Cũng được thôi! Trông cậu có vẻ khá mệt mỏi?

-Vâng...

—————————————————————

VH xuống sàn đấu và tiến thẳng đến chỗ Việt Nam đang ngồi ngủ gật.

-Nam Nam!

-Hả! Dạ?!

Bị giọng nói to tiếng của VH làm đánh thức, cậu bất ngờ bật dậy. VH thấy thế cười phá lên. Nam tức giận quay qua phồng má với y.

-Trò đùa này không vui đâu!

VH cũng bớt cười lại rồi tiến đến cạnh tính xoa đầu cậu. Nhưng chợt nhận ra tay y đang lem luốc máu, nên rút tay lại ngay.

Bị Việt Nam nhìn chằm chằm làm y cảm thấy ngượng. Sao cậu lại nhìn y như thế? Việt Nam đứng phắt dậy làm y giật mình. Cậu ra hiệu VH ngồi xuống rồi chạy đi đâu đó.

Bỗng y cảm thấy có điều gì đó bất an dâng trào trong người. Đúng thật là bất an, cậu đi đến với một tay là xô nước, tay còn lại là hộp cứu thương.

*Ào*

Người VH ướt nhẹp, y có tức không? Có chứ! Nhưng nào dám bật lại người em út quyền lực nhất trong nhà.

-Chỉ là sát trùng thôi, anh đi thay đồ đi.

Cậu cười nhẹ, như chưa có chuyện gì xảy ra và yêu cầu y đi thay đồ. Ổn thôi, y đi thay đồ vậy.

Quay trở lại và im lặng, nay ít nói thế nhỉ? Cậu lặng lẽ lấy bông gạt ra và xử lý vết thương. Cũng đau đấy, nhưng được người mình thương chăm chút vết thương thì còn gì bằng.

—————————————————————

MT không dám lại gần chỗ hai người, y sợ cậu biết cậu sẽ đấu với y. Rồi lỡ cậu cạch mặt trước khi lên sàn thì sao? Chắc y sẽ đau lắm.

Nhìn tên VH được cậu chăm chút vết thương thế kia thật ganh tị mà. Y cũng muốn được cậu băng bó vết thương chứ bộ.

-Mặt Trận, ta với cậu cần nói chuyện.

Ussr tiến gần y rồi nở nụ cười thân thiện. Ussr mỗi lần cười như vậy thì biết chắc chắn là có điềm. Y đồng ý để tìm hiểu xem đang có chuyện gì.

-Lát nữa cậu sẽ lên đấu với Nam nhỉ? Em ấy mà bị một vết thương nào trên người là cậu chết với tôi!

Ủa gì vậy? Không bị thương á? Y cũng muốn lắm á! Cho xin bí quyết đi!

————————————————————

Chúc các bạn Khai Giảng vui vẻ^^.

————————————————————

Cập nhật tiếp: 7-9-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro