Chương 37: Vòng vo tam quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó nửa tiếng.

*Cốc cốc*

-Nam ơi~ Em có trong hông~.

Cái tính bất lịch sự từ nhỏ rồi, cũng đỡ hơn chút là có gõ cửa. VH xông vào phòng cậu giữa đêm hôm, lén MT đã ngủ nên qua phòng cậu chơi xíu.

Ấy thế mà trong phòng tối thui, ừ thì đúng rồi, giờ ngủ mà phòng không tối thui chẳng lẽ sáng trưng? Ấy ấy, vấn đề không ở đó, vấn đề ở đây là chẳng thấy ai trên giường cả, mà cái mền biến mất rồi.

Không có việc nhằm lẫn ở đây đâu, y rất tự tin vào thị giác của mình, nhất là ban đêm. Nhưng y chưa bao giờ thắng MT trong trò trốn tìm cả.

-Chẳng lẽ em ấy ở trong nhà vệ sinh?

Nhưng nó tối thui mà, với lại có ai điên đâu mà trùm cái mền vào nhà vệ sinh chứ. Làm lớn chuyện? Mà hình như hồi nãy China có thì thầm gì đó với Nam.

"CHẲNG LẼ NÓ HẸN NAM QUA PHÒNG NÓ?!"

Tự shock với chính suy nghĩ của mình luôn. Y phi thẳng, mở toang cái cửa phòng của China ra, khung cảnh chẳng khác gì phòng Nam cả, ít nhất nó có cái mền.

-Chuyện này mình phải làm nhỏ với thằng Cộng thôi.

Nam tử Hán, nói là làm. Y liền qua phòng của MT, gõ cửa mấy hồi chẳng thấy đáp trả.

"Sao lúc cần ngủ thì thức, lúc cần thức thì ngủ vậy?"

Mở nhè nhẹ cái cửa phòng rồi bước vào trong. MT ngon giấc giữa đường thì bị đánh thức từ lúc VH gõ cái cửa. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, tạm thời cứ giả ngủ đã.

Thấy MT không động đậy, VH cười khinh y rồi tiến đến cạnh giường, ngồi thấp xuống nói vừa đủ MT có thể nghe thấy.

-Bé cưng của ta biết mất rồi-.

Vừa dứt câu thì bỗng trời đất đảo lộn, vừa lấy lại được tầm nhìn thì MT đã xách cổ y lên tra hỏi rất kinh dị, liệu có thể bật đèn lên rồi chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?

————————————————————

-Thế là mày thấy trước khi đi ngủ Nam với China thì thầm gì đó với nhau à?

-Chuẩn rồi đó ông anh.

Hai người đã bình thường, đã biết bật đèn lên, đã biết ngồi xuống để nói chuyện.

-Giờ sao, Que?

Sao lại hòi VH trời. Hai người bàn qua bàn lại thì trước mắt, lẻn Ussr ra ngoài tìm cậu, cậu chỉ có thể ở đâu đó trong khu nhà ở thôi.

-Ok chốt!

Hai người tắt đèn rồi ung dung đi ra ngoài. Khu nhà ở gồm ba tầng hai lầu, tầng một hay trệt là nơi sinh hoạt của mọi người, tầng hai lầu một thì là những căn phòng dọc hành lang, tầng ba lầu hai thì là sân thượng.

Hai người chia nhau xuống tầng một kiểm tra, kết quả khỏi viết cũng biết. Hai người bắt đầu nghi hoặc nhìn nhau.

-Chẳng lẽ tụi nó ở trên sân thượng?

-Trên đó giờ này rất lạnh nên việc mất cái mền trong phòng Nam cũng hợp lý.

-... Sao mày không nói cho tao biết là phòng Nam bị mất cái mền?

————————————————————

-Tôi thức tỉnh được Đông Lào trong lúc đấu với anh thôi.

-Hm... Cho tôi gặp tên đó được không?

Nam kể về các triệu chứng và cách ĐL xuất hiện trong tân trí cậu, những kĩ ức tiền kiếp cậu chẳng nói lấy nột lời. Nhưng tên China này lại muốn gặp trực tiếp ĐL thì bất khả thi quá.

Vì sao nhỉ? Cảm giác sợ mất một cái gì đó chăng? Nhưng dù sao thì cậu cũng kể bí mật "duy nhất" của mình rồi, y cũng phải nói về cha cậu chứ.

-Không thích!

Ủa? "Mày bị hâm à?" Nam ơi kiềm chế nào, đừng chửi, chẳng văn minh đẹp đẽ gì đâu. Cậu nở nụ cười ngượng ngạo, ánh mắt toé lửa nhìn y.

-Em cho tôi gặp tên đó trước đi~.

Tính nết kì cục kẹo nha, nói không là không, nói có là có, chứ "đéo" phải có là không, không là có đâu.

"Về sao hoả của mình đi."

-Cậu ấy không muốn!

|...?|

Nên mau mau vào vấn đề cậu muốn nghe nhất bây giờ đi, buồn ngủ lắm rồi.

-Chúng ta về phòng ngủ nha~.

China tiến tới gần rồi vòng tay qua eo cậu. THẬT KINH TỞM! Tại sao y trong khát vọng đến như vậy? Đẩy mạnh y ra, cậu bực bội bỏ lại tên điên phía sau rồi rời đi.

Nói chuyện với hắn thật khó chịu, cậu mặc kệ tên đó mà rời đi. Vừa nắm được cái tay cầm cửa sân thượng thì từ đằng sau, cái bóng đen hiện lên và trên tay cầm cục gạch. Cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra với cậu.

|Nam cẩn thận!|

|H-Hả...!|

———————————————————

Cập nhật tiếp: 16-9-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro