Chương 38: Trên sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hể, đỡ được sao?

China bật lùi ra sau, môi vẫn cười, nhưng đôi mắt đã trầm xuống rất nhiều, khó chịu? China đang lo xa, không biết Nam có giận khi y làm hành động như vậy không? Tất cả chỉ là muốn dụ ĐL ra thôi mà.

-Chậc!

Khi VN quay lưng để rời đi thì tên điên nào đó đã đến gần cậu, cầm cục gạch và tính đập vào đầu cậu. May là có ĐL chiếm quyền kiểm soát cơ thể cậu kịp thời nên mới né được.

Nam giờ cậu cũng đang hoang mang lắm, chỉ vì muốn gặp ĐL mà sẵn sàng cầm gạch lên vậy luôn à? Không phải China yêu cậu say đấm sao?

-你好!

-C*c.

Quạo quá rồi nha, chào có xíu mà chửi thấy ghê. Đôi mắt đỏ của ĐL tuyệt đẹp làm sao, China, y muốn nó. ĐL đọc được suy nghĩ đó mà phải ghê tởm y luôn cơ đấy.

|Hỏi về cha đi! Chuyện của cha ấy!|

Vì đã được gặp ĐL nên tên China bắt buộc phải kể truyện của cha cậu, nếu không cậu sẽ cho ĐL đấm chết y.

-Chuyện hồi nãy anh nói về cha tôi là sao?

ĐL nhăn mặt, trùm chăn tra khảo China. Lúc này trong Nam đáng yêu thật đấy, không phải tên đang điều khiển cơ thể đâu nhe.

-Thì ý tôi là bé Nam được di truyền bệnh có hai nhân cách trong người từ Dainam thôi~.

[Khúc sau có thể sẽ có rất rất rất nhiều bạn không hợp gu, bạn có thể bỏ truyện của tôi nếu không nuốt trôi nổi. Nếu bạn cố gắng thì bạn chỉ sẽ chịu cảnh không hợp gu một khúc nhỏ thôi.]

China bắt đầu nói luyên thuyên, nói tùm lum. Vì ĐL bị bắt ngoan ngoãn nghe hết chứ không là y nhào lên bóp cổ China rồi.

Dainam cũng từng có hai linh hồn trong cơ thể, chỉ là từng thôi.

-Em nhớ người chú Tây Sơn của em không?

Trước đó, Dainam và Tây Sơn, hai người là một, như cậu và ĐL bây giờ vậy. Nhưng vì sự cố nào đó mà hai người tách ra và trở thành mỗi người riêng biệt.

Mấy cái này Nam biết hết, chỉ mình cậu biết thôi, khi China kể về việc này thì cậu rất hoảng. Không thể tin được bí mật Quốc gia này bị lộ ra.

-Cha tôi là người chứng kiến và ghi lại, tôi chỉ đọc trộm thôi.

"Nhờ vậy mới có cái uy hiếp em đấy~."

Nhìn vẻ dương dương tự đắc của y mà muốn đấm cho vài phát ghê, đây là Nam nghĩ thôi nha. ĐL không chịu nổi cái vẻ đó của y nên đã giơ cao nắm đấm.

Hai người đang ngồi ghế dài và ngồi cạnh nhau, ĐL đã chồm người dậy tính đấm y mấy phát cho đỡ ngứa mắt, nắm đấm chưa chạm mặt thì y bắt được tính hiệu lạ.

ĐL nhanh chóng trả quyền điều khiển cơ thể lại cho Nam. Cậu một lần nữa chậm tiêu nên theo quán tính mà cả trọng tâm cơ thề cậu dồn hết về phía trước nên ngã nhào về phía trước.

China thấy cậu bị ngã về phía y bên lấy tay đỡ cậu. Nhưng không biết do y xui hay gì mà vừa chạm tay vào cậu thì VH từ đâu mở toang cửa ra.

-Mày làm gì em tao vậy?

MT ánh mắt toé lửa, nói gì cho ngầu khi thấy cảnh đứa em trai cưng nhất của mình bị ôm gọn trong vòng tay của ai đó đây?

——————————————————

-Anh Mặt Trận sẽ ổn chứ?

Hiện tại thì cậu đang được VH bế xuống lầu, còn China thì sẽ được MT chăm sóc ở trên lầu.

-Em phải lo cho tên đã làm hại em mới đúng.

VH mặt trong rất kịch, y nói với giọng trầm đến đáng sợ, đang rất khó chịu trong lòng sao. Thấy y nhưng vậy thì tốt nhất là cậu chỉ nên im lặng và ngồi yên để y đưa xuống thôi.

|Thật đáng sợ.|

|Hả?|

Trong đầu VH là một vạn kế hoạch để thủ tiêu tên China trong đêm nay mà làm sao có thể qua mặt Ussr. Nó máu me tởm lợm đến mức mà ĐL phải nhăn mặt khi thấy nó.

|À...|

"Kinh tởm thật."

Cậu luôn luôn quan ngại khi ở gần anh ba của cậu. Không biết sao chứ tình yêu thương anh dành cho cậu có hơi kì dị xíu.

——————————————————

-Em đi ngủ đi, mai còn đi học.

VH nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi quay đi. Vì chẳng muốn có án mạng xảy ra nên cậu đã giữ y lại.

-Anh không thể ở lại với em sao... như mọi ngày sao.

Khúc về sau cậu thì thầm với chính mình, bĩu môi, đôi mắt tỏ vẻ giận hờn, đã thành công giữ VH lại. VH rao rực đồng ý ngay với cậu.

"Vậy là sẽ không có án mạng rồi, khoang đã, anh hai cũng ở đó mà!"

Ơ, vậy việc có giữ VH lại và không giữ việc VH lại thì kết cục của China vẫn là chết mà. Thế cậu tốn công phí sức chi vây?

Nói thật thì VH ngủ với cậu từ nhỏ nhiều đến mức mà mỗi lần không có y ở cạnh cậu lại thấy trống vắng, kiểu tự nhiên hôm nay không cảm nhận được bàn tay mò vào áo mình mỗi lúc ngủ vậy.

Thôi kệ đi. Vì quá mệt mỏi nên cậu đã nằm dài ra chiếc giường lời nguyền này rồi. VH phì cười rồi tắt đèn, leo lên giường, ôm cậu từ đằng sau.

——————————————————

"A, đ-đau quá."

Đang ngủ ngon giấc giữa chừng thì cậu bất chợt có cảm giác đau ở cổ, như có cái gì cắn mạng vào nó vậy.

|...|

|Không hoán đổi!|

———————————————————

Cập nhật tiếp: 19-9-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro