Chương 39: Quên mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt, VH đang ôm cậu từ đằng sau và đang cắn vào phần cổ của cậu. Ôi trời, vết cắn rỉ máu ra luôn kìa. Đau đớn, cậu trỏ tay ra sau và trúng phần bụng của y.

VH giật mình tỉnh giấc, nhờ đó mà VH cũng nhả vai cậu ra. VN cũng thả lỏng ra được rồi. Nhận ra việc mình vừa làm, VH úp mặt lưng cậu rồi nói lời xin lỗi nhè nhẹ.

-...

VN không đáp lại lời y. VH cũng thở phào, y biết chắc chắn là cậu đã tha thứ. Liếm sạch dòng máu ngọt ngào, điều này làm Nam rung nhẹ người.

Không biết sẽ có điều gì xảy ra trong đêm nay không chỉ? Tất nhiên là có rồi, trên sân thượng á.

—————————————————————

-Thôi nào đồng chí, đó chỉ là sự cố.

China đã bị MT trói lại và bắt quỳ xuống. Cái giọng kênh kênh mình vô tội kia đáng chết thật sự.

"Cho nó đăng xuất được không nhỉ?"

Nhưng khi nó chết thì ngàn vấn đề sẽ ập đến. Đường đường là một Country mà chết phanh thay thì chắc chắn một ngàn phần là MT cũng sẽ không yên.

-Sự cố con ***.

Ui! Giận thật rồi, y còn chưa dám làm gì em trai cưng mà tên này dám, đáng chết đáng chết. Nên làm gì với hắn đây?

"Hay là-."

*cốc cốc*

Hai người giật mình nhìn lại cửa. Bóng người đứng ngay đó, uy nghiêm đến lạ thường, cũng đáng sợ nữa.

-Hai cậu... đang làm gì trên đây giờ này vậy?

-Haha... Boss...

Ussr phát hiện rồi, nửa đêm mà còn làm khùng làm điên trên đây, chắc sẽ bị phạt nặng lắm đây.

—————————————————————

-Hể?! Thế là tối hôm qua hai người bị Boss bắt chạy hai mươi vòng sân hả?!

Sân trường bạn chắc nhỏ lắm nhỉ? Thế bạn đã bao giờ thấy sân luyện tập trong quân đội chưa? Nó rất rất rất lớn, lớn mới nhét được mấy chiếc xe tăng hay máy bay chiến đấu khi tập huấn, giả lập chiến trường á.

China và MT, ai cũng có quần mắt thâm riêng cho mình. Mấy người khác mà cụ thể là Laos và N.K, có mặt VH nữa, cười như được mùa.

-Zừa lắm ông anh.

-Mày câm mồm cho tao!

Quạo quá quạo, nhưng nhìn MT buồn cười ghê, hên là hôm qua nghe lời VN không lên với MT, chứ không là chạy chết.

-Hôm qua vậy là nhẹ, ta còn tính cho vận động thêm.

-Ha...

Ussr ngồi bắt chéo chân trên sofa mặt hầm hầm, nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Cậu tiến lại gần y, vỗ vai, vỗ về y. Tâm trạng đỡ hơn rồi.

Russia không biết từ đâu ôm cậu từ đằng sau. Thì thầm gì đó mà khiến cậu phải vứt Ussr sang một bên để ôm lại Russia. Điều này khiến Ussr không vui.

-Anh có muốn ôm con gấu bự này không?

Nghe vậy Nam ngu gì không ôm.

-Xe tới rồi.

Cuba từ ngoài nói vọng vào, mọi người cũng di chuyển ra và từ từ lên xe.

—————————————————————

-Trông Nam hôm nay như mọi ngày nhỉ.

Cô nàng miêu nhân Japan lúc nào cũng lém lỉnh như thế cả, và chàng vệ sĩ của cô nàng hôm này mặt vẫn hầm hầm như thế ha.

Nam chỉ cười nhẹ lại với cô, Cuba từ sau xách cặp cậu đi vào.

-Cậu ấy bình thường vậy cũng đỡ.

Ý gì vậy? Cậu bỏ quên cái gì sao?

|Nay cậu phải học hai tiết thể dục đấy.|

|?!|

Nam hóa đá ngay lập tức, chuyện quan trọng như thế mà cậu có thể quên được. Nay tên Nazi có dạy tiết thể dục mà.

Cậu rung cầm cập ngồi xuống bàn, miệng cười ngượng, Cuba nhìn một phát là biết cậu đang bị gì liền. Y thở dài ngồi xuống lấy tập sách ra cho cậu.

-Thầy U.K vào rồi kìa.

————————————————————

-Cậu hết shock chưa Nam?

-C-Chưa...

Hết giờ ra chơi này thì chính là hai tiết thể dục và hai người đang trên đường đến phòng thay đồ.

-Đúng là hôm qua đấu đá cỡ nào thì hôm nay chẳng ai được nghỉ cả, anh nhỉ?

Laos chán nản nói ra. Từ xa, bóng dáng của một cô nàng năng nổ chạy lại và... China?

-Chào em nhé Nam!

Himiro nhí nhảnh nhào vào ôm lấy cậu nhưng bị China đẩy ra và ôm lấy Nam trước rồi y cũng bị Cuba đá phanh ra, tóm lại là Cuba ôm Nam.

Hình như theo sau họ có ai đó nữa.

"Đó là?!"

-Chào mọi người, lần đầu gặp mặt.

Tên đó thân thiện đến lạ thường, China có vẻ rất chán ghét tên đó, Himiro thì lại rất niềm nở, Cuba lại khó chịu với sự thân thiện của tên đó.

-Tôi là America, gọi tôi Ame là được!

——————————————————

Cập nhật tiếp: 26-9-2022

Chap này ngắn.

Tôi sẽ nghỉ một tuần để ổn định lại được giờ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro