Chương 40: Bắt đầu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em ổn không Nam?

Himiro đi cạnh cậu, lấy tay chọt chọt má cậu, trông cậu mệt mỏi quá, bộ vết thương không khá hơn được xíu nào à? Vậy thì lo lắm nha.

-Em ổn mà.

"Ổn."

Xỉu luôn ở đây được không? Hay đứng dưới nắng rồi giả bộ say chị nắng rồi xỉu được không? Mọi cách có thể nghỉ được tiết thể dục.

Cậu nhìn chằm chằm China, y ngượng khi người thích nhìn chằm chằm mình. Cậu đến bên và ghé vào tai y.

-Anh đấm cho tôi xỉu được không?-

-Không!

China bất lực trả lời, bộ cậu thật sự không muốn học tiết này sao? Dù gì thì đây cũng là ngày đầu cậu học thể dục, nên có mặt thì tốt hơn.

-Đây là cậu nhóc học sinh mới à? Tuần trước không thấy nhóc?

Ame nhìn cậu với ánh mắt tò mò tỏ vẻ thích thú. Khoan từ từ, y đeo kính mà? Ừ thì chỉ là cảm giác y có hứng thú với cậu thôi. Điều này khá khó chịu cho những người còn lại.

-Đúng rồi ha?!

Himiro cũng hù theo trông khi cô biết cậu bị gì. Cô đúng là diễn viên chuyên nghiệp mà, ĐL mà không nói thì chắc cậu cũng chẳng biết cô đang diễn.

|Giả tạo.|

Nam cũng chỉ biết làm ngơ. Tên Ame này kiếp trước hắn với cậu từng có thù rất căng, nhưng sau đó hai người lại là đối tác lớn trong chính trị.

-Em-.

-Hôm đó cậu ấy có việc bận.

Cuba lấy tay chắn trước cậu, tách cậu khỏi tên khó ưa kia, lời y kiên định, ánh mắt lăm le như muốn bóp chết đứa trước mặt.

Tên Ame nhận thấy được điều đó, y chỉ cười trừ rồi rời đi, có sự khinh bỉ trong đó.

-Mày tốt nhất là nên tránh xa bọn tao.

China cộc cằn lên tiếng, y tiến tới rồi chỉ thẳng mặt Ame, người ta còn chưa làm gì mà. Laos với Himiro thì rén, hai người co lại một góc.

Việt Nam thì kiểu bất lực, cậu quay ra sau rồi nhìn thẳng vào Himiro, cô hơi rùng mình khi phát hiện ra điều đó, bắt đầu nhảy số.

|Gì vậy gì vậy gì vậy?! Trong nguyên tác làm gì có cảnh này, chẳng lẽ do mình? Đúng ra cảnh này mình có xuất hiện đâu, trời ơi!... Cô ta nghĩ vậy đó.|

|Vậy là cảnh này có xuất hiện trong truyện, nhưng không có mặt cô ta và không căng như thế này à?|

|Ai biết?|

Nhờ ĐL đọc suy nghĩ của Himiro để biết chút thông tin của cảnh này. Cậu cũng phần nào biết được việc mình nên làm tiếp theo.

Để mặt ba người đó đứng bắn tia sét, cậu đi lại kéo lấy tay Laos rồi chạy đi, chạy ra sân ấy, Himiro cuốn cuồn chạy theo, vô tình làm mấy người kia phát hiện rồi chạy theo luôn.

-Chậc.

Hoán đổi với ĐL để tăng tốc độ chạy, Laos bị kéo theo mà muốn sùi bọt mép, tội nghiệp thật đấy.

"Sắp tới rồi."

Khi gần tới chỗ tập hợp của mọi người, cậu bắt ngờ thắng gấp. Làm Laos ngã nhào về phía trước. Theo quán tính, những người chạy theo đằng sau dừng lại không kịp nên đã đồng loạt ngà nhào lên người cậu.

Thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Có cả N.K, Philipines và Russia cũng ở đó, nhưng họ chỉ nhìn vào Nam thôi. Tận dụng điều đó, Nam bắt đầu khóc vì đau, khóc vì va chạm mạnh vết thương.

Tất nhiên là có công dụng rồi, lập tức ba người nhào đến bế cậu ra khỏi đống bùi nhùi đó. Laos không bị đè và hiện đang ở cùng với Thailand.

-Anh không sao chứ Nam? Còn cô là ai?

Bế cậu ra khỏi chỗ N.K và Philipines đang đấm lộn với đống bùi nhùi, Himiro đi theo Russia và Việt Nam.

-Tôi là Kasumi Himiro, gọi Himiro là được rồi.

Cô vui vẻ cười với Russia. Rồi giờ đến y khó chịu với cô. Cậu cảm nhận được qua cách y ôm cậu, nó siết hơn rồi.

-Thầy đến kìa mấy đứa!

Một học sinh nào đó la lên. Báo hiệu giờ lành đã đến. Cả một sân trường im phắt, đúng là đáng sợ thật.

Nazi bước ra, lạnh như băng vậy, cậu cuối mặt thấp nhất có thế, ừ thì cậu ngồi xuống đất luôn rồi, có Russia to lớn che rồi, sợ gì.

Nazi và Ussr cùng nhau bước ra, hai người khó chịu mà thấy rõ ràng, các học sinh cũng chẳng ai dám nhúc nhích.

Hai người thật sự rất nổi tiếng, nối tiếng vì tai tiếng nhỉ, nổi tiếng vì sự tàn bạo của mình í. Hai người còn ghét nhau ra mặt nữa.

N.K và Philipines cùng với đống bùi nhùi đã ngừng đánh nhau. Các Country thuộc khối Xã Hội Chủ Nghĩa cũng đều là lần đầu được thấy Nazi, trừ Cuba và Nam ra.

-Mong buổi dạy hôm nay sẽ chẳng có gì xảy ra.

Ussr cười ngượng nhìn Nazi. Y chỉ cười lại nhưng rồi cũng dao diếc mắt tìm kiếm một ai đó mà khiến Ussr phải nghiến răng.

-Bắt đầu buổi học đi.

———————————————————

Cập nhật tiếp; 29-9-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro