Chương 44: Kasumi Himiro (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nguyên chủ! Người dậy rồi!

Một cô nàng với mái tóc nâu sữa vùi mình vào đống mềm gối mà không chịu dậy. Một chú cáo hồng xinh xắn, nhỏ bằng bàn tay của người lớn, kéo rèm cửa ra.

Ánh sáng chiếu rọi vào thẳng cô nàng, chói mắt cô bật dậy.

-Chói quá! Đã từng này tuổi rồi mà vẫn còn đi học! Ta chẳng muốn đi nữa!

Quát con cáo ấy một trận rồi cô tiếp tục ngã xuồng giường, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Con cáo lơ lửng đấy cũng chịu, nó rũ đuôi xuống, một chi che mặt, tỏ vẻ bất lực với cô.

-Hôm nay có tiết thể dục đấy.

-Thì sao?... tiết thứ hai trong tuần thứ hai...-.

Nói tới đây cô liền bật dậy, hốt hoảng xông vào nhà vệ sinh. Thật là, chẳng thể nói nổi.

-Cô già lắm rồi làm vẫn như trẻ con!

Cáo chán nản ngồi thành cửa sổ. Bất lực với nguyên chủ của mình lắm rồi.

-TẠI NGƯƠI KHÔNG NÓI SỚM ĐẤY!

Cô đứng trong nhà vệ sinh hét vọng ra.

————————————————————

-Chạy từ từ thôi con!

-DẠ!

Không chạy nhanh rồi trễ sao mẹ? Trời ơi! Sao ngày nào cũng trễ vậy nè? Chạy nhanh lên!!

-Nguyên chủ! Xe tải đang chạy đến đoạn đường đó đấy! Cô chạy từ từ thôi!

Con cáo hồng bay theo đằng sau mà không kịp với cô nàng. Nó đang tàng hình sao? Bay ngang nhiều người như thế mà như thể chẳng ai thấy nó vậy?

Biết là cô có trong đội điền kinh nhưng tốc độ bay của nó cũng chẳng bằng, là sao vậy?

Himiro dường như nghe không lọt tai, cô chạy đến ngay đoạn đường, vừa đúng lúc chiếc xe tải chạy ngang, hên là thắn kịp.

-Trời ơi! Có tính Isekai tiếp đâu mà xe tải đâu đây!

"Mặc dù mình chết là do xe tải thật..."

——————————————————

-Lại nữa sao?

-X-Xin lỗi ạ!

Cô cúi thấp người, xin lỗi dõng dạc nhất có thể. Riết rồi Nazi bó tay với cô luôn. Ngày nào cũng thấy nhỏ này là người cuối cùng vào trường, chán đấy mà chẳng nói.

-Nay cô có tiết của tôi đấy, liệu hồn!

-Ực!

Như lời đe doạ, ĐE DOẠ NÓ LUÔN RỒI! Không thể nào mà cái mặt đen xì với ánh mắt toả sát khí đó mà không đe doạ cho được.

"Chết mất thôi..."

Cô ủ rũ bước vào lớp, hên là giáo viên chưa vào đấy. Đẩy cái ghế rồi ngồi xuống, ngay cạnh Ame.

-Lại bị thầy Nazi bắt à?

-Ừm...

Đừng làm người ta khóc nữa! Lạy!

Ame thấy biểu cảm của cô mà cười lớn. Bộ đáng cười lắm hả! Cô bĩu môi rưng rưng. Ame thấy mình cũng đùa quá trớn nên cũng ngừng mà dỗ dành cô.

Cô có liếc liếc thử China phản ứng thế nào khi cô khóc nhưng thật là chẳng có một ánh nhìn cho cô, tức tối cô đen mặt nghiến răng. Ame tưởng cô giận thật nên dỗ thấy mệt.

-Mấy đứa! Về chỗ!

Dainam bước vào nghiêm trang làm sao.

——————————————————

-Hm...

-Sao vậy nguyên chủ?

-Ngươi... Có hiểu thầy Dainam nói gì nãy giờ không?

-Ha...

Bất lực thật đấy! Làm sao mà cô được khen là thiên tài hay vậy, chỉ là Quốc Phòng thôi mà. Có khó lắm đâu?

Ame ngồi cạnh, nhìn hình ảnh châm chú lắng nghe cố gắng không ngủ của cô mà phì cười. Rồi cười hay quá bị cô liếc, đành ho vài cái rồi tiếp tục bài thôi.

-Hm... Thế... nhiệm vụ hôm nay là gì?

Đánh trống ghê vậy sao? Bỏ qua bài giảng mà tập trung vào nhiệm vụ?

Con cáo phẩy tay một cái. Cả thời gian dường như bị đóng băng, thầy ngừng giảng, học sinh ngừng viết, mọi thứ đều đứng yên. Một cái bảng xanh hiện ra trước mắt cô.

-Khiến Ussr... chú ý? MỘT TRONG NHỮNG BÁ NAM CHÍNH SAO?!

Hết hồn liền! Đúng là game công lược có khác.

Lần trước có gặp một lần nhưng Ussr chẳng liếc nhìn lấy cô một lần, vì thất bại lần trước nên hệ thống bắt làm lại sao?

-Không hẳn đâu, lần trước không phải cô hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?

-Ờ ha!

Mệt, bất lực, tiếp tục cốt truyện thôi. Thời gian đã trở lại bình thường, lớp học đã nghe tiếp tiếng Dainam giảng. Himiro là gục ngã rồi.

——————————————————

Cập nhật tiếp: 15-10-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro