Chương 45: Kasumi Himiro (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu ngủ hết giờ luôn đó!

Ame tỏ vẻ giận dữ với cô nàng, môn đó rất quan trọng đấy! Sau này y tính chọn cô làm người hỗ trợ mà thế này thì chết mất.

-Chẳng... Oáp... sao đâu...

-Haiz...

Vẫn còn ngáp được cơ đấy!

Đang đi đến phòng thay đồ thì bỗng từ xa cô thấy một bóng hình quen thuộc.

-Việt Nam!tụt

-Việt Nam?

Cô chạy vụt lại ôm chặt lấy cậu, chưa ôm được bao lâu lại bị cái tên China khó ưa kéo ra khỏi.

Ý GÌ ĐÂY?

—————————————————————

-Em ổn không Nam?

Nhóc ấy cứ bị sao thế nhỉ, ỉu xìu hoài. Những lúc như thế này nên trao một cái ôm cho nhau là tuyệt vời nhất, nhưng China cứ bắt sét vào cô hoài à.

Chán mà cô không nói đấy chứ!

-Cậu ấy có vẻ không muốn học tiết thể dục.

Con cáo hồng nằm ngay trên đầu cậu, lăn qua lăn lại hưởng thụ cảm giác dễ chịu ấy, đúng là mái tóc bồng bềnh mà. Việt Nam thì lại chẳng mảy may đến ý đến nó.

Nghe con cáo nói vậy, cô phì cười, tay nhéo má cậu, khiến cậu phải kêu đau luôn ấy.

Hên là Cuba kịp giật tay cô nàng ra khỏi cậu.

- Đây là cậu nhóc học sinh mới à? Tuần trước không thấy nhóc?

Ame thích thú dò xét Việt Nam, cậu lại khó chịu ra mặt.

-Cô cũng nên bất ngờ chứ nguyên chủ?!

Ờ ha! Cô giật mình nhớ ra, cô qđang giả như không biết gì mà. Câu "Đúng ha!" nhanh chóng được thốt ra từ miệng của cô.

Rồi cô lại được xem đam mỹ.

Cảnh Cuba chắn trước người Nam, thích ghê luôn á.

-Mày tốt nhất là nên tránh xa bọn tao.

China cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến. Nhưng hình như nó càng ngày càng tăng.

"Cảm thấy không ổn rồi..."

Cô nàng sợ hãi co lại một góc chung với Laos.

Bất chợt cô thấy Việt Nam đi về phía mình, bỗng hai má cô ửng hồng. Nó nhanh chóng biến mất khi người được Việt Nam cầm tay là Laos chứ không phải cô.

Hai người chạy mất hút làm cô phải cuốn cuồn chạy theo, rồi mắc gì la lên cho mấy người kia biết vậy?

-X-Xin lỗi mà!

---------------------------------------

"AYDA NẶNG QUÁ, TRÁNH RA KHỎI NGƯỜI TÔI ĐI!"

Chỉ vì thắn gấp mà bây giờ mọi người đè lên nhau. May là được mấy người kia cứu ra, không thì chắc phẳng lì rồi.

Việt Nam được Russia bế đi, cô thì đi song song với hai người. Có vẻ như Russia không thích cô.

Mà cũng phải, mới gặp lần đầu còn chưa giới thiệu thì bị bám theo, không khó chịu mới lạ á.

-Tôi là Kasumi Himiro, gọi Himiro là được rồi.

Cô vui vẻ giới thiệu, hình như Russia không để tâm tới lời cô nói. Thôi kệ, dù sao thì y cũng chưa thành đối tượng công lược.

--------------------------------------

-Cô yếu quá, nguyên chủ.

Tại sao vậy! Dù là lần chạy thứ hai nhưng mà vẫn không thể quen được. Cô nàng thở hồng hộc, thật sự là cô muốn xỉu luôn rồi.

"MÌNH GHÉT VẬN ĐỘNG!"

-Kasumi.

Có tiếng ai đó gọi cô, nghe giống giọng của thầy nhỉ. Nhưng mà mệt quá, mặc kệ rồi lát nữa lại chỗ thầy sau vậy, giờ cô cần một cái khăn.

-Em bơ tôi à?

Ussr trầm mặt, gằng giọng làm cô sởn hết cả gai ốc. Biết sao giờ? Lết lại chỗ thầy à? Mệt quá!

Con cáo hồng lại phẩy tay, không gian và thời gian dừng lại. Nó làm vậy là để cho nguyên chủ của nó được nghỉ ngơi.

Cô nàng nhanh chóng nằm dài ra đất. Thở lấy thở để từng ngụng không khí.

-Cô làm vậy dễ chết sớm lắm đó.

-NGƯƠI IM ĐI! Con cáo hồng chết tiệt!

-Tùy cô thôi.

--------------------------------------

-Thầy gọi em có chuyện gì ạ?

Cô tỏ vẻ ngoan ngoãn đứng trước Ussr. Đứng gần mới biết Ussr cao ghê luôn.

Y cau mày khó chịu khi nhìn cô.

-Tôi đã cho cơ hội em chạy lại nhưng tại sao nó còn tệ hơn lần trước vậy?

Sao lại là chuyện này chứ! Cơ thể này quá yếu thì làm sao mà vận động được?!

Bị Ussr mắng như thế thì tại sao phải đứng nghe chứ? Phải chơi chiêu thôi.

Ussr là một người nhạy cảm với nước mắt, biết được điều đó nên Việt Nam hay khóc nhèn trước mặt y khi muốn được cái gì đó.

Cô bất đầu rưng rưng nước mắt, quả nhiên nó có tác dụng. Thấy có điều không ổn, Ussr lo lắng lùi về mấy bước.

-E-Em xin lỗi! C-Chỉ vì cơ thể em không được khỏe n-nên-

-Thôi được rồi! Em có thể đi!

Ok cảm ơn thầy nhiều, cô nàng đi khỏi chỗ đó ngay mà không quay lại. Đang đi thì cảm giác thời gian của cô bắt đầu có vấn đề.

-Gì nữa đây?

Con cáo hồng xuất hiện với cái bảng hệ thống, nó vui mừng vẫy đuôi.

-Chúc mừng nguyên chủ đã hoàn thành nhiệm vụ!

À thì ra là thế. Cô dương dương tự đắc.

-Cô có muốn tiếp tục nhiệm vụ bị bỏ qua trước đó?

Nghe con cáo hồng nói vậy, cô liếc mắt qua tên China bất động đằng xa kia rồi tỏ vẻ khó chịu.

-Muốn chứ!

----------------------------------------

Cập nhật tiếp: 22-10-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro