Chương 8: Khai giảng-Nguyên tác bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai bọn bây chịu dậy chưa?

MT bước vào phòng với khuôn mặt đen xì đúng nghĩa. Anh tức giận nắm con người đang ngủ với Nam trong vòng tay ra, ném hắn qua một bên rồi bế cậu lên.

-Anh không thấy em đang ngủ à.

VH tức giận xoa đầu vì bị ném vào tường khá đau.

-Ngủ con c*c nhà mày.

MT đang cắn lộn với VH thì anh thấy có gì đó động đậy trong tay. Ngước xuống thì Nam đã dậy nhưng vẫn còn dây dưa, vì mắt nhắm mắt mở và không có ý định mở mắt nên cậu vòng tay qua cổ của MT.

-5 phút nữa hoi~

VH thấy cảnh đó thì muốn rút dao ra đâm nhưng ông anh đang ôm Nam nên kiềm chế.

-Dậy đi em. Nay ngày khai giảng mà vậy à.

Anh phì cười rồi đặt Nam xuống. Cậu cũng phải lết xác vào nhà vệ sinh, VH và MT cũng giải tán. Thay đồ xong, cậu ra khỏi phòng thì thấy Boss cùng với mọi người đã tập hợp lại ở bàn ăn. Cậu đi lại và ngồi ngay ghế ở giữa Laos và China. Vì Nam đã mười bảy tuổi nên hiện tại cậu đang ở kí túc trong khu Cộng Sản. Có chín căn phòng và mọi người đều đảm bảo được không gian riêng của mình.

-Có thể ta sẽ dạy các cậu trong những năm cấp ba này.

-Ngài dạy môn gì ạ?

Cậu nghiêng đầu nhìn Boss của mình, miệng thì vẫn đang ăn trông như hamster vậy. China cũng thời cơ lấy tay nhéo má Nam làm cậu khó chịu và hất tay anh ra.

-Tôi đang ăn mà.

Cậu quạo lên trông vừa đáng yêu vừa đáng sợ. Thấy cảnh đó thì ngoài Laos ra thì nguyên một gian phòng có sát khí, nhận biết điều đó nên China cười trừ rồi tiếp tục ăn.

-Ta sẽ dạy môn thể dục cho các cậu.

Thể dục? Ở đây ai cũng đã có cảm giác được luyện tập với Ussr và biết cảm giác như thế nào. Mọi người bắt đầu thấy chán nản trừ MT và VH ra vì đã học đại học nên sẽ không bị dính chưởng.

"Sao mọi người ai cũng nằm hết vậy, mình thấy bình thường mà, trong nguyên tác cũng có kể lúc Ussr luyện tập cho Himiro nhẹ nhàng mà."

Cậu nghĩ như vậy vì lúc luyện tập, Ussr không có làm khó cậu. Đang nói chuyện thì Ussr bắt đầu đen mặt lại.

-Ta sẽ dạy thể dục cho các cậu với tên trùm phát xít Nazi kia nữa...

Nói tới đây, ngài bắt đầu sôi máu, mọi người ai trong phòng cũng hiểu tình cảnh này nên chỉ im lặng và ăn.

Hiện tại thì MT và VH đang học đại học của trường UN và đến 25 tuổi mới được ra trường. Ngài Ussr chỉ mới 22 tuổi nhưng được nhờ giảng dạy mấy đứa cấp 3 vì 20 tuổi thì đã được phép dạy với một phần là do ngài đang đứng đầu Cộng Sản.

—————————————————————————

"Hôm nay là ngày nguyên tác bắt đầu nhỉ?"

Theo như chương một của cuốn tiểu thuyết thì nữ chính sẽ đến sát mút giờ học. Lúc hoảng loạn chạy vô trường vì ngày đầu tiên mà đã trễ rồi cô vô tình đụng trúng Nazi đang chuẩn bị ghi sổ mấy người vô trễ. Hai người ngã đè lên nhau, Nazi khó chịu la lên: "CÔ KHÔNG THẤY TÔI ĐANG NGẮM CỘT À?".

"Đúng là câu thoại buồn cười."

-NAM À!

-Hả gì?

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, Cuba nhìn cậu chằm chằm, lấy tay sờ trán cậu rồi sờ trán mình. Nam đen mặt hất tay cậu ra. Phía trước tiếng cười khúc khích vang lên.

-Cậu đơ từ nãy giờ rồi đấy.

Japan phì cười nói. Bỗng một chàng trai vòng tay quá eo rồi ôm chặt cô. Cô tiếp tục cười, ôm lại S.K rồi xoa đầu cậu.

"Hai người không thể ngưng phát cơm à?"

-Chừng nào vào lớp vậy Cuba.

-Năm phút nữa vào lớp.

Nghe xong, cậu chạy cái vèo ra khỏi lớp, nói là đi vệ sinh trong khi thực tế cậu lại lén xuống sân trường. Ngay cầu thang, cậu đã thấy Nazi đứng cầm sổ nhìn đồng hồ. Cậu rón rén lại đứng sau cái cột gần đó để hóng chuyện. Đây là cảnh đầu của bộ tiểu thuyết và cậu không muốn bỏ lỡ nó. Thế quái nào mà cảnh đấy Nazi đã thấy được, đứng quan sát cậu nãy giờ thật thú vị.

-Áaaaaa. Sắp trễ rồiiiiiii.

Đó là Himiro sao, cô ấy đang rất vội vàng và vô tình đụng trúng Nazi. Hai người bị ngã xuống đất, Himiro liền đứng dậy ráo riết xin lỗi.

-CÔ KHÔNG THẤY TÔI ĐANG NGẮM CỘT À?

"Lời thoại giống dữ vậy."

Nam thích thú vì cuốn tiểu thuyết này kiếp trước cậu rất thích nó. Cậu thề là sẽ không bỏ lỡ phân cảnh nào của cuốn tiểu thuyết cả.

-Himiro xinh thật đấy.

Cô có một mái tóc nâu tớ vai, có tóc mái. Đôi mắt xanh biếc với khuôn mặt nhỏ nhắn. Cặp kính tròn khiến cô trông uyên bác hơn. Đúng là một cô gái xinh đẹp.

Himiro đã chạy lên lớp cùng với ánh mắt dõi theo của Nazi đúng như phân cảnh, hai người không ai biết tên nhau cả.

-Cậu ra đây đi.

Giật mình nhìn ra thì đã hắn nhìn cậu chằm chằm. Lúc này cậu đã thấy rén rồi, từ từ bước lại chỗ hắn nhưng cậu lại không để sự sợ hãi hiện ra mặt, làm gì có ai lại không sợ bị ghi tên chứ.

-Sao cậu lại trốn ở đó.

-À thì...

Ánh mắt cậu lẫn trách đi cái nhìn trực tiếp của Nazi, điều này khiến hắn khá khó chịu.

-Sao?

Lời nói bắt đầu trầm xuống đáng sợ. Gì mà gân đầy mặt vậy trời, tình thế hơn kì rồi nha.

-Thì tôi đợi bạn học.

-Bạn? Vậy cô hồi nãy là bạn cậu à?

-Không phải đâu. Mà tôi không đợi bạn nữa đâu. Vậy nha bye bye.

Xong cậu chạy một mạch lên lớp mà không nhìn lại. Nazi cũng đứng đơ một hồi rồi bật cười.

-Tiếc ghê~ Chưa hỏi tên em ấy nữa~

*Reng*

—————————————————————————

Cậu chạy thụt mạng trên hành lang lớp, chuông đã reo rồi, mà nếu vô muộn hơn giáo viên thì sẽ được đi uống trà và cậu không muốn như vậy.

—————————————————————————

Cập nhật tiếp: 14-6-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro