Chaoter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việt Nam, xin lỗi đã liên lụy tới cậu. Nếu cậu muốn tớ sẽ dẫn cậu đi uống cà phê. Tất nhiên cậu có thể đòi hỏi hơn thế"

Lào nhìn cậu với vẻ mặt khá hối lỗi.

Cuộc cãi vã nhỏ của China và America đã kết thúc. Không có gì vượt mức kiểm soát khi người thuộc Liên Hợp Quốc đã tới can ngăn.

Vì quá buồn chán nhìn cảnh hai thằng nhóc tranh giành nhau. Cậu tiện thể lấy cặp xách ra xem lịch trình hiện tại.

Cậu sẽ không đòi hỏi gì quá đáng khi nó là một ly cà phê hảo hạng. Tỏ vẻ lờ đi, rướn người sang bên trái che mặt cười khoái trá.

Việt Nam không nhịn mà hét lên trong sung sướng:

Xời đỉnh cao lắm!!!

Chẳng những không bị trách phạt mà còn được nạn nhân dang tay mời đi uống cà phê!!

Tự nhủ bản thân may mắn đã không lao vào đấm võ mõm thằng ranh đá đểu Campuchia kia chứ không có khi lại bị mấy thằng ngồi bên cạnh đánh cho sưng đầu.

"Cái này cũng được thôi"

"Thế cậu muốn bao giờ? Tôi không muốn lịch trình bị thay đổi"- Khách khí kiêu ngạo toát ra.

Thâm tâm bên trong thì, mẹ nó ngượng chín mặt nhưng không thể bốc hỏa.

Má ơi! Cậu thực sự chỉ muốn gật đầu lia lịa thôi, ai ngờ lại phải tự thân diễn mặt kiêu căng mới chịu.

Lào ngây người, không tin vào mắt mình. Cả thân cậu ta run lên che miệng, có lẽ sốc lắm?

V-Việt Nam c-có phải là Việt Nam thật không đấy??

Nếu là cậu ta trước kia phải chăng chỉ là lờ đi hoặc ra điều kiện cắt cổ gì đó? Sao lại chỉ đồng ý uống mỗi ly cà phê?

Nét mặt bỗng chốc bừng sáng khiến mọi người ngồi quanh cũng ồ lên che mắt thứ hào quang chói sáng đang phát sáng khắp Lào.

Việt Nam nhìn vào mà lác cả mắt, dụi dụi mấy lần để xem có phải mắt bị sao không mà tự nhiên lại có luồn ánh sáng bí ẩn từ người đúng trước mặt.

Chậc chậc, quả đúng là tiểu thuyết ngôn tình ảo lòi.

Nam phụ à.....cũng có thể làm nhân vật chính tỏa aura làm người khác chết mê chết mệt.

Nó làm cậu có hơi không thoải má vì việc được xuyên không tới đây là một kì tích, đến ngay cả con mèo đen kia cũng từng nói cậu thật hiếm có. Nhưng đúng là ngu xuẩn khi bản thân Việt Nam nghĩ nên nâng đỡ nữ chính Marine. Nếu như, chỉ là nếu như sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ, khi cậu rời đi, cô ta một lần nữa sẽ đứng trên đỉnh cao.

10 năm, 30 năm hay thập chí là cả nghìn năm sau.

Có ai chắc là không ai nhớ cậu? Vì đơn giản chỉ cần một khoảng thời gian nhất định, kí ức....sẽ quên mất cả thôi.

Dù cho có làm gì đi nữa đơn giản Marine Seta là nữ chính nguyên gốc. Cô ta là thực thể định sẵn là có định mệnh hạnh phúc nhất thế gian này.

Việt Nam chính là X, X= tác nhân gây ảnh hưởng trực tiếp tới cột truyện ban đầu.

Khi X biến mất, bằng trừ X ra khỏi mạch truyện đang tiếp diễn. Thời gian vẫn trôi và tất cả còn sót lại khi cậu biến mất chỉ còn lại dư âm. Mạch truyện bị biến dị sẽ từ từ khôi phục trở lại trạng thái cũ và Marine sẽ nối tiếp cậu viết nên kết thúc cuốn tiểu thuyết lãng mạng này với tình yêu của bọn họ.

Sơ đồ:

(Các bác có thể bấm vào
để thấy rõ hơn)

Haizz.....rốt cuộc cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Trầm mặc nhìn Lào đang xoa cằm suy nghĩ.

Vừa nhìn vừa không tự chủ nhếch lên nụ cười khá thâm độc. Đôi mắt rủ vàng đục ngầu vẩn vớ chăm chăm ngắm người đàn ông mặc vest hì hục bố trí những nơi thích hợp và thời gian cần thiết.

"Buổi tối trước khi ăn tối. Cậu ở khách sạn cùng tớ phải không? Nếu vậy chúng ta cứ uống ở khách sạn đi"

Lào hứng khởi vỗ tay bôm bốp. Cùng biểu cảm như trẻ con nhận quà, cậu ấy cầm lấy ngòi bút trên bàn viết lanh lách thời gian rồi vẫy tay chào cậu đi về.

Cùng lúc đó Cuba chần chừ bước đến chỗ Việt Nam, cách nhau khoảng gần 1m liền dừng lại. Chỉ là nghĩ lại bầu không khí sẽ khó chịu đến mức nào Cuba chỉ đành bỏ cuộc rời đi.


Việt Nam cảm thấy có ánh mắt hướng về phía mình mà tò mò đảo mắt xung quanh tìm kiếm.

Nhưng chỉ thấy mọi người đang làm việc riêng hoặc bỏ đi về mà không chút khựng lại nhìn cậu.

Cảm thấy sự phản ứng của thân thể nguyên chủ đã phán đoán sai. Phẩy tay cái Việt Nam cũng rời đi luôn.

Ưm hưm~

Tính ra khởi đầu không quá tệ?

Cơ mà hệ thống dường như im hơi lặn tiếng. Chẳng thấy động tĩnh gì. Hay có trục trặc gì chăng?

Ngồi lên xe trở về khách sạn. Việt Nam lập tức cởi áo đi tắm. Ngắm nhìn body đúng chuẩn hot boy trường học, ôi nhìn cơ bắp thon gọn này mà xem!? Tuyệt cú mèo luôn!

Thả mình sung sướng trong bồn tắm, Việt Nam thề rằng chỉ muốn yên bình ở đây đến chết. Tận hưởng các món ăn Michelin 5 sao, hưởng thụ sự tiếp đãi long trọng của các cô tiếp tân xinh đẹp ngút trời. Cả cậu bạn Lào siêu dễ thương kia nữa.

Vì sao nguyên chủ yên ổn tận hưởng cuộc sống hàng người mong ước rồi phá vỡ nó chỉ vì nữ chính?

Bọt và hơi nóng loan tỏa khắp căn phòng. Hơi ẩm bám lên toàn bộ cơ thể mượt mà này, cảm giác lâng lâng cứ như bị say rượu vậy. Chả cảm thấy gì ngoài hơi nhiệt từ cơ thể bốc ra bao trọn lấy thân thể. "Thích thật" Cậu lau lau khắp người.

Sau đó đứng dậy thay quần áo còn chuẩn bị đi uống ly cà phê với cậu bạn.

//Ting//

Ngay khi vừa ra khỏi thang máy, một đám vệ sĩ toàn thân màu đen xuất hiện. Giơ huy hiệu để kiểm chứng bọn họ nói:

"Thưa ngài, chúng tôi được điều theo để bảo vệ hai ngài. Nếu không có gì hai người có thể thoái mái nói chuyện với nhau trong 20 phút sắp tới"

"Vậy sau khi hoàn thành" Cậu mặt lạnh hỏi. Một người cao lớn thấp giọng bảo sau khi hoàn thành sẽ cẩn thận đưa ngài về.

"Nè có gì không? Ổn chứ?"

Lào chen ngang, lợi dụng cơ thể thấp bé vươn tay lấy cậu. Việt Nam không nhiều lời kéo thẳng cậu bạn vào lòng. Mặt của cậu ta không nói nhiều, liền đỏ ửng lên, hấp tấp giải thích linh ta linh tinh rồi nhanh chóng kéo cậu đi.

Chà...thật là. Nhìn cánh tay trắng hồng của Lào mà cậu có phần ghen tị.

Thật đáng yêu, cậu ấy rất giống một bé thụ yếu đuối với quyền lực trong tay, cần chở che.

Bộp!?

Thằng khùng này!! Mày bị điên à!? Việt Nam đừng có bị vẻ ngoài đánh lừa!!

Cậu ta lại đại sói đấy. Trong tiểu thuyết trừ khi là nu9, nhất định có khả năng là trà xanh mini boss. Cậu ta không thực dụng cũng chẳng phế vật. Chắc là do ảo truyện web quá thôi.

Và...Việt Nam nói đúng. Chả có cái quái gì mà Lào là mini boss ẩn cả. Ha ha đúng là nực cười.

Mini boss là phản diện nhỏ, có khả năng gây sức ép. Dù vậy với cái cơ thể nhỏ con ấy á? Đè được cậu chắc?

Tự tin sự uy hiếp bằng con ngỗng tròn trĩnh của anh bạn hiền thục.

Ừ đúng đấy cơ mà là hiện tại còn tương lai thì...ờm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro