Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mọi chuyện, nơi đây nếu đứng từ cửa nhìn ra sẽ khá rộng lớn. Nó là một hội trường thông thường với những chiếc ghế xếp trước sau nhau. Ở giữa là một sân khấu lớn, bên trên là một cái bệ phát biểu gắn vài bông hoa nhài giúp giảm stress khá hiệu quả. Phía sau cũng có màn chiếu lớn, tiện dụng vô cùng.

Khác với bên ngoài tráng lệ, khiến người mới tới trông khá sốc thì bên trong nơi họp của các countryhumans trông chả khác mấy buổi họp hội thảo trên TV là bao.

Nói là bên ngoài hào nhoáng, bên trong mục rũa đến cạn kiệt là cùng.

Sau đó không có gì đặc biệt, trừ mấy cái kiểu như giữ gìn hòa bình thế giới, nguy cấp biến đổi khí hậu mà dường như chẳng lọt tai ai ra. Mấy người ngồi bên cạnh cậu phải nói là cực phẩm a.

Chủ yếu là các nước Đông Nam Á như Lào, Campuchia, nhiều nước nữa. Nhan sắc thì đủ các thể loại dễ thương cute, ngầu băng lãnh, hoặc tầm thường nhưng đẹp.

Thực sự.....đẹp quá đi ( ◡‿◡ *)

Việt Nam chảy nước dãi khùng khục nhìn cậu bạn Lào dễ thương kế bên.

Lào thuộc túyp người đơn giản và nhẹ cảm. Nhìn biểu cảm giữ giằn của Việt Nam mà mặt độn ra.

Cố nén lại lời vừa nghẹn trong họng, Lào đưa tay lên tiếng:

"Việt Nam...? Cậu ổn chứ?"

Ổn ổn! Khạc!? Mẹ ơi dễ thương dữ!!

Ai đời lãnh đạo một nước mà thân hình nhỏ nhắn với cách nói chuyện e dè vậy? Như thỏ con á!

Cậu thở hắt nhìn Lào, tay ôm chặt ngực hít thở khó khăn làm cậu bạn hoảng loạn bật dậy, lắc lắc người cậu hỏi han.

Việt Nam mỉm cười sung sướng vươn tay nắm chặt lấy tay Lào nở hoa nói bản thân không sao. Mấy người ngồi kế bên cứ ngẩn người ra, người chủ trì nhìn thấy liền phẩy tay hỏi có chuyện gì?

Lào đáp: "Hừm, không có gì chỉ là tôi hơi thái quá thôi"

"Thật là"- Giọng cười khanh khảnh vang lên. America cười cười cầm tập tài liệu tỏ vẻ vui vẻ.

Hắn bồi vài lời trông khá bình thường nhưng nếu nghe ở hoàn cảnh khác chả khác gì châm biếm người Châu Á. China nghe vậy thì quát câm mồm!

"Khụ, đùa chút làm gì căng? Cậu cũng nóng nảy quá đấy, bản tính của người Trung hay sao?"

"Nóng nảy như tên tóc vàng bảnh bao như người cũng đáng"

"Như 'trẻ con' tập tành triết lý sâu rộng lắm"- China khoanh tay nhìn hắn, thôi cũng đủ ngứa mắt rồi.

Việt Nam ngồi chễm chệ đưa mắt nhìn hai kẻ như lũ đần hừng hực khí thế chuẩn bị đưa nhau vào trận sinh tử. Lào ra sức can ngăn cả hai làm cậu nghĩ vì sao phải làm thế nhỉ?

Cứ để thằng đệ của cái tên "Tiêu tiền lắm vào" ấy ngăn chứ.

"Việt Nam cậu không định can ngăn sao? Dù gì cũng đã liên quan rồi mà vẫn chưa chịu trách nhiệm à?"

"Gì chứ Campuchia? Đó là do tên America quá trớn thôi"

Campuchia khỉnh bỉ bĩu môi châm chọc Việt Nam. Bộ cậu ta nghĩ ba năm trôi qua là tất cả lũ người ở đây đều quên hết sạch sành sanh ư?

Nghĩ rằng 'chừng đó là chưa đủ, phải giết' à? Con ả lẳng lơ đó chỉ là cái lồn cho cắm vào thôi, cũng chỉ vì cái thứ tình yêu vớ vẩn của Việt Nam mà mới thành ra lớn chuyện. Hắn ghét cái cách cậu ta tỏ ra chẳng có việc gì khi giết người ở thời bình. Dù đã giết hàng trăm, nghìn người đi nữa, đó là phạm pháp.

Hay Việt Nam ghen tị? 

Haha!? Chuyện quái gì?! Ghen với cái bánh bao nhân thịt vô vị của thằng America đó à? Nếu là của China thì hợp hơn đấy.

Mà thôi đằng nào cũng chết cóng cả rồi, hắn đỡ phải ném quách con ả đó ra khỏi China.

Chính cái Marine gì đó mà hao tổn không hết lợi ích của chung cho riêng cái miệng dưới của con ả nhân tình. Chậc, rõ ràng là hứa thế này thế kia, rồi trì trệ hết khoản xây dựng nhà máy.

Campuchia có đôi mắt màu nâu hạt rẻ pha nâu đậm ở trên. Nó khá sắc xảo và hắn có thể tinh ý nhận biết vài thứ.

Ôm chân tên năm sao không phải ý nghĩ tốt nhất là về lâu dài.

Hắn đã sai lầm vì nó và kéo theo cả đống hệ lụy không đáng có, bị coi như nịt bơ vậy. Ngay cả bây giờ dù không làm gì cũng chẳng thể dứt ra nổi......ha.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro