Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô Việt Nam đó hở! Tới đây, tới đây ngồi nè"- Cuba chọt chọt vào ghế bên cạnh.

Việt Nam mắt tinh nhận ra bảng chữ trên bàn không phải tên mình liền quay ra từ chối. Cuba trông có vẻ khá thất vọng nhưng cậu sẽ chẳng quan tâm thứ biểu cảm nhỏ nhặt đó của cậu ta đâu.

Nguyên chủ của trước đây trong mắt người khác trước khi lụy tình là một người khá mờ nhạt.

Cuba chống cằm nhìn về phía con người đang loay hoay tìm chỗ ngồi kia.

°

°

°

°

°

°

Thật ngu ngốc.

Không phải vì cậu ấy nhạt nhẽo mà mọi thứ xung quanh cậu ấy dù rất kì diệu nhưng không hiểu sao lại nhạt nhòa đến kì quặc.

Thành tích, nỗ lực,...nhiều thứ khác dường như ai nấy đều cho nó là bình thường.

Nỗ lực để giúp đất nước mình mạnh mẽ hơn....

Có lẽ do bản thân cả hai quá thân thiết hoặc là do cùng đồng cảnh ngộ. Cũng đã là Cộng sản, cũng từng nghèo khó, nhất là từng có tình bạn tri kỷ. Chả hiểu sao rõ ràng đã nói "Không có tình cảm thật mà!?" Mà vẫn lụy tình đến ngây cả ra đấy thôi?

Hay do ai đó nhỉ?

Marine Seta sao?

Cô gái đó xinh đẹp thật, đôi mắt cô ấy cũng giống Việt Nam thật đấy!

Cuba chẳng biết phải nói thế nào nữa.

Giữa cậu ta và Việt Nam cũng chỉ là tình hữu nghị, tình bạn theo năm tháng cũng phai cả rồi.

//Cạch//

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện bảng ghi tên mình, cậu quay đầu thăm dò Cuba nhưng bất ngờ là cậu ta hoảng hốt xoay người đi.

Cậu sẽ không nghĩ Cuba sẽ là người thích mình sau này đâu.

Nhìn cách gọi thân mật của cậu ta với Việt Nam đi.

Chắc chắn là quen hệ hòa hoãn. Chà đối phó với bạn thân nhân vật phản diện sẽ nhẹ nhõm hơn trước.

Hửm? Giả bộ ngây thơ?

Việt Nam rất tự tin, tin rằng cậu ta thích thầm mình và nếu như mọi thứ cứ theo motip phổ thông của các bộ tiểu thuyết boy love.

Sau này tiền đồ rộng mở, cứ bám lấy chân đùi của cậu ta thảm nào ngày mai sau này cả thiên hạ đều sợ xanh mặt khi thấy cậu.

Cả cái tên China nào đó nữa, nhìn thôi cũng thấy bất hạnh rồi.

Cơ mà thông tin chỗ này quá ít.

Haizz....con mèo đen đó hình như nói là không can thiệp vào bất cứ ý định nào của mình.

Ừm vậy nghĩa là bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt đúng chứ?

Nó chỉ quan sát, không can thiệp.

Không giống với những hệ thống trong các bộ tiểu thuyết khác, hệ thống của vũ trụ này bị quản như không bị quản.

Nó muốn làm gì tùy nó, có thể tạo một kết giới ra vào tùy thích. Có thể tự tạo luật lệ để trừng phạt. Đại hệ thống là một cỗ máy vô cảm, không hề có cảm xúc đồng cảm để xem xét quá trình thi hành nhiệm vụ. Nó chỉ có thể đánh giá kết quả chứ tài nào kiên nhẫn nhìn hàng trăm linh hồn cùng lúc diễn trò.

Đang ngẫm nghĩ linh tinh Việt Nam bỗng giật mình từ phía sau.

Bàn tay trắng nõn nà miết chặt vào hõm cổ, thề rằng móng tay tên này sắc bén khinh khủng.

"Ấy! Bỏ ra!?"

"Hô hố, eto...xin lỗi, tôi làm cậu bị xước à. Tiếc quá da tốt thế mà lại"

Chết tiệt thằng đực rựa hãm tình đến thần kinh. Biểu tượng hình tròn đỏ ở giữa làm Việt Nam nhớ ra tên này là ai. Nhật bản, cậu ta cũng có thể coi là một nhân vật thay thế núp lưng sau nữ chính.

Không nhớ rõ lắm nhưng hình như từ cái kí ức đứt quãng kia của nguyên chủ chứng tỏ tên này khó đối phó.

Ực

Móm tay nhìn qua thì gọn gàng mà mới miết một chút đã phồng rộp lên. May là không xước chảy máu, nếu không lại lớn chuyện.

"Ha...ha ổn không sao. Lần sau anh nên cẩn thận hơn vì anh biết mà, nó cũng có nhiều cái cớ..." Đồng tử đen hoắc hép chặt lại.

Phản diện thì thần thái đúng đỉnh của chóp. Gương mặt trẻ con, cơ thể trường thành thon gọn, biểu cảm như chó nhe răng định cắn xé đến chết vậy. Ánh hoàng kim từ mắt cũng léo sáng.

Trông chả khác gì con mèo đen có bản tính khó ngưa kia cả.

Cuba vừa nãy bị bắt gặp ánh mắt mà lắp bắp cúi người thật sâu cắn móng tay. Sau đó nghe thấy tiếng cãi cọ nhỏ bên kia thì quay người ra xem.

Thấy cảnh Việt Nam như muốn câu xé tên kia ra thành trăm mảnh, cậu ta lại bàng hoàng nhớ đến đủ loại trả thù cực gắt.

Bật dậy đi đến. Cuba miễn cưỡng cười: "Này Việt Nam ổn chứ? N-nhật Bản à cậu cùng nên biết nghĩa lễ?"

Cuba nhanh chóng chạy tới, con mắt màu xanh biển liếc nhìn hắn ta đầy tội lỗi.

Trách người ta à? Nhật Bản vô cảm nhìn Việt Nam sau đó bất động đi kèm một mảng im lặng dài tỏ thái độ hỗi lỗi.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi đứng thẳng nhưng đầu lại hơi nghiêng xuống như khi cúi đầu để thể hiện sự nhận lỗi và lỗi lầm của bản thân.

Việt Nam vô thức ngẩn người nhìn Nhật Bản hành lễ xin lỗi.

Cậu ập ừ vài cái rồi xua tay bỏ qua. Nét mặt biểu tỏ sự hối lỗi lập tức thay bằng vẻ ảm đạm. Và tất nhiên nó chứng tỏ độ hai mắt của tên Nhật Bản kia.

Mẹ thánh thần ơi cậu biết chỗ này khó sống hơn rồi. Nhật Bản, China và có thể là Cuba hoặc America đều là lũ ranh ma!

Ngôn từ có thể tục tĩu, gây ảnh hưởng tới kẻ khác nhưng nó cùng đi kèm thêm mấy hành động độc hại nữa.

Cuba nhìn Nhật Bản đi mà lòng cũng buông xuôi theo.

"Việt Nam cậu đừng làm trò quá phận, tên đó cũng lắm điều lắm, cứ như China ấy nên hãy cẩn thận"

A...cái này thì cảm ơn đã nhắc. Tôi không bị mù mà làm mấy trò dại dột như thằng bạn anh đâu.

Tươi cười nhìn Cuba, cậu mặt mặt ửng đỏ nói: "Không sao đâu, tôi ổn mà. Vết cào cấu này cũng chẳng đáng là bao"

"Mà thôi cậu về chỗ đi mọi người tính ra cũng đông đủ cả rồi"

Liếc nhìn xung quanh, Việt Nam với điệu cười ha hả đuổi khéo cậu ta đi. Cuba "À" một tiếng rồi vỗ vai cậu vài phát rồi bỏ đi. Việt Nam thu lại nét cười, thầm nghĩ bản thân đã đánh giá sai về cậu bạn của nhân vật phản diện.

Ôm bắp đùi của cậu ta chẳng có lợi gì hết. Nhiều khi, lại gây khó dễ cho cậu trong tương lai hơn.

Thể loại ôn nhù mà còn là bạn thân thiết của nhân vật phản diện thi thoảng cũng có người giả ngô giả nghếch thực chất lại là gián điệp.

Về thực tế vẫn nên cảnh giác dù là ai đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro