Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Ngài Việt Nam phải không? Mời ngài đi theo tôi"-Cô gái đeo kính giống như tiếp tân cúi chào Việt Nam một cách trân trọng.

Từng cử chỉ đều toát vẻ chuyền nghiệp, cùng gương mặt ưa nhìn phối với cách ăn mặc cũng tương đối giản dị so với nơi này.

Việt Nam không hẹn mà liên tưởng đến viễn cảnh tình yêu dĩa huông giữa cả hai.

Nghĩ thôi cả người phấn chấn hơn hẳn. Đúng là tác động của tình yêu có khác, thảm nào nguyên chủ ngốc nghếch như vậy khi yêu.

Bên ngoài thì mặt lạnh mỉm cười giả trân. Bên trong thì tim đập bộp bộp như rất lâu rồi chưa gặp ai hợp gu nên mới phản ứng mạnh như vậy. Nếu để ý kĩ ai cũng sẽ nhìn thấy vành tai thoáng chốc có đỏ.

Cùng khuôn mắt mang hơi hướng trẻ con mà còn tỏ vẻ lạnh nhạt thì lại càng giống thiếu niên mới tập tành biết yêu chị tiếp tân xinh đẹp nghen.

Nhưng cậu biết...nó không phải như vậy.

Trong lúc đau đầu vô cùng cậu vô tình nhớ ra vài mảnh kí ức khó hiểu. Dù mất một khoảng thời gian ngắn chỉ để chắp vá kí ức lại nhưng hình như nguyên chủ thích con trai.

Là CON TRAI nha!!

Chỉ vì một cô gái xuất hiện và chiếm lấy hào quang sáng lọi của cậu ta mà tỏ lòng ghen ghét.

Đồ kỵ bình thường thì vẫn có thể chấp nhận được chứ khùng tới mức lên kế hoạch hãm hại người ta thế kia thì không đơn giản.

Chắc hẳn là có tình cảm nào đó với một trong số dàn harem điển trai kia ha?

Chứ đến người bình thường còn khó làm mấy ra cái hành động gây mất thiện cảm như vậy huống chi là lại người đại diện của một quốc gia?

"Chậc, motip quỷ quái gì vậy?! Mẹ nó, sao tôi lại phải làm mấy cái hành động vạch trần sự giả tạo chứ?"

"Mệt mọi thật...."- Lấy hai tay chà thật mạnh vào mặt làm nó vừa rát vừa đau. Việt Nam phải thật tỉnh táo. Nếu không cẩn thận có khi kí ức của thế giới cũ sẽ quên đi mất. Bản tính của nguyên chủ sẽ xuất hiện và kiểm soát cậu. Vì nếu trong kí ức chỉ toàn điều xấu xa, sẽ lạc đi chính mình. Cái 'tôi' cũng chìm nghỉm.

Mặt cậu suy thoái trầm trọng sau khi nhận ra bản thân sẽ phải trải qua đủ loại kiếp nạn không khác gì Đường Tăng.

Tất nhiên người đã đọc không ít truyện trên web bây giờ bỗng dưng lại bị đại thần nào đó cho xuyên không, sao lại không nghĩ đến đủ loại tình tiết "Vạch trần sự thật" nổi tiếng?

Rằng thực chất nhân vật phản diện vô tội, tất cả là vì nữ chính yểu điểu.

Ọe, nghĩ tới hình ảnh bản thân bao mê ân ái với đám đực rựa khinh khỉnh đó cũng đủ đau đít đến mãi sau này rồi.

Phù!

Nghĩ lại xuyên vào nhân vật qua đường có khi lại dễ sống hơn với đám người kia.

-Ai ya? Anh bạn của chúng ta cuối cùng cũng lết cái thân tới đây à?

Tim của Việt Nam như ngừng lại. Hơi thở cũng lạnh lẽo vô cùng. Giọng nói này....Cậu hừ lạnh lườm hắn:

"China chúng ta chỉ chưa gặp nhau hơn nửa năm thôi. Dù gì bản thân tôi cũng không lười như ai đó ở nhà khóc sướt mướt để quên đi tình cũ đâu"

"Tình cũ gì chứ, cô ta chỉ là 'người quen' của America mà tôi gặp thôi mà~"

Hắn khoác loác chỉ tay về phía sau. Nơi tụ tập đám người đang to nhỏ với nhau, trong đó kẻ nổi bật hơn hết với mái tóc vàng ươm chính là Hoa Kỳ-America.

Khứ...ha..ha?

Việt Nam cạn lời hết sảy khi chưa gì đã gặp toàn boss cuối thế này.

Nói cách khác là kiểu mới vào gane chưa kịp tăng lever đã gặp trùm cuối rồi đánh nhau bùm chéo. May thay đây không phải game thuộc thể loại Battle Royale chứ không chưa kịp làm gì đã bị bắn nổ não rồi.

Khụ đây là một cuốn tiểu thuyết ok.

Tào Tháo từng nói "Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù làm ta hứng thú"

Tào Tháo dù sao cũng tính là người Trung Quốc hiện này. Có thể khác biệt nhưng tư duy cũng giống tên này phết. Biết rõ là bạn gái America mà còn giành giật nhau mới chịu. Không thể không nói cùng chung tần số não với China tại hạ haha!

Mẹ kiếp, thằng hèn hạ xảo quyệt như này bị tật ngứa mồm ý nhỉ?

Một chút yên bình cũng đếch cho người ta?

Việt Nam thở dài lướt qua hắn như không khí. Mặc cho sự ngơ ngác níu kéo ở lại đầy châm chọc nhưng cậu vẫn ngó lơ.

Cứ mặc xác hắn miễn là không ảnh hưởng gì đến đất nước là được.

Đôi mắt vàng cũng hạ xuống. Nhìn những bước đi đều đặn làm Việt Nam bỗng im lặng.

Hóa ra nơi này ngôn từ phóng khoáng vậy sao?

Mà cậu còn nghĩ không khí ngột ngạt, dù chỉ một từ cũng phải suy xét cẩn thận. Trêu ngươi như vậy còn tưởng hỏng đại cục gì cơ.

Nhưng vẫn có nhiều thứ cậu không hiểu. China cậu chưa biết là người như nào nhưng xét về khía cạnh nào đó lại rất giống mấy tên nam chính tra nam. Ngũ quan hoàn hảo, nói chung bất nam bất nữ.

Tâm địa chắc cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Hơn nữa chắc cũng có hiềm khích với America.

A! Đúng rồi!

Có khi nào là người yêu nhau a!

Việt Nam cười nham hiểm nghĩ đến tình cảnh trước khi nữ chính đến bản thân China là thụ. Và America cùng dàn nam chính khác là công.

Không hiểu sao cảm giác nhìn kẻ địch bị dập tơi tả lại làm Việt Nam h-hứng, hứng tình hả!?

Mặt cậu đờ ra chốc lát rồi khúc khích cười cười làm mọi người xung quanh có hơi gượng ép bầu không khí này.

-Có phải tên Việt Nam đó lại nghĩ ra cái kế hoạch độc ác nào không?

-Ể đúng là đáng sợ mà!!

-Hu hu, lại nhớ đến người phụ nữ bị đẩy xuống chết cóng rồi!

-Suỵt! Muốn bị nghe thấy rồi đuổi việc hả? Còn không mau ngâm mồm!

Một cô gái tóc nâu buộc tóc dè chừng nhìn cậu. Hai ba cô gái bên cạnh cũng liếc mắt đưa theo, chắc hẳn là do phản xạ của nhân vật phản diện. Việt Nam tự khắc quay đầu trừng mắt làm bọn họ sởn gai ốc bỏ đi.

Xong lại nhanh chóng rụt cổ buồn phiền.

Người khác như bị làm hoa mắt. Bị làm sao vậy cha? Trừng mắt người ta rồi rụt rè rụt đầu lại như con rùa tỏ vẻ đáng thương là sao?

Làm vậy ai thèm hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro