chương 4: tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước ba con người cao hơn mình hai mươi mấy cm kia. Y chỉ có thể ngước đầu lên nhìn bọn họ. Nhìn mặt nhau nói chuyện mà muốn trẹo cả cái cổ vậy.

ASEAN: muốn nói gì thì làm ơn hãy nói nhanh lên. Tôi không có nhiều thời gian cho mấy người đâu.

UN: em thay đổi nhiều nhỉ.

ASEAN: vậy sao, tôi đã nhận ra điều đó từ lâu rồi.

Bầu không khí lúc này chỉ có khoảng im lặng. Cả ba người kia không nói gì nữa, y thì có hơi mất kiên nhẫn nên đã lên tiếng.

ASEAN: nếu mấy người không muốn nói gì thì tôi đây nói luôn. UN,NATO,EU tôi chỉ mong rằng các người đừng làm phiền đến con của tôi, tôi sẽ không nương tay với các người đâu. Nếu tôi con thấy con các người bắt nạt con tôi thì tôi sẽ khiến chúng không toàn mạng trở về đâu. Hãy giữ hòa bình với nhau đi, tôi không thích thấy thứ gì đẫm máu đâu.

NATO: em có tư cách gì mà nói như thế hả.

ASEAN: tư cách gì sao? Hah, nực cười thật đó. Nếu tôi không có tư cách thì anh có tư cách gì đụng vào con tôi.

Câu nói của NATO có phần hơi khiến ASEAN tức giận. Trong kí ức của nguyên chủ, y đã thấy một số người của NATO đã bắt nạt Việt Nam hay mấy đứa khác khiến y cũng rất tức giận.

EU: bình tĩnh lại đi nào, chúng ta chỉ muố-

Chưa kịp lên tiếng thì có tiếng hét vang lên khiến bọn họ chú ý. Cả bốn người bọn họ liền nhanh chóng quay lại chỗ nhóm của ASEAN. Khi bước đến thì thấy con nhỏ Kelly đã ngồi bệt dưới đất mà khóc ầm ĩ cả lên. Trong khi đó, Thailand đang băng bó vết thương ở cánh tay vừa Việt Nam lại. Laos thì cố gắng ngăn Violet lại, tay cậu ta cũng bị chảy máu rất nhiều.

ASEAN: Chuyện gì đang xảy ra vậy!

Y hoảng hốt khi xảy ra tình huống không ngờ tới nên đã chạy lại mà hỏi thăm. Nhìn vết thương của Việt Nam khiến y vừa sót vừa sôi máu.

NATO: em không sao chứ Kelly!

Kelly: huhuhu.... Cái thằng tóc tím đó bắt nạt em kìa hức.... Không những thế nó còn dành mấy món đồ em muốn mua cơ.

3 người kia nghe con ả kia nói vậy liền đi lại mà mắng Violet trước mặt nhóm ASEAN. Thấy bạn mình bị mắng oan, y cũng đứng dậy mà nói lại.

ASEAN: các người bị gì mà đi mắng người khác một cách vô cớ vậy chứ. Mắng người ta chỉ vì người ta làm con ả của mấy người bị thương sao!?

EU: nói chuyện cho đàng hoàng lại đi, em nghĩ em có quyền hỗn xược vậy sao.

ASEAN: thế mấy người là cái quái gì mà bắt nạt người của tôi. Nhìn xem con ả kia có bị gì không và nhìn lại người của tôi đi.

Câu nói của y khiến họ chợt khựng lại một chút. Đúng thật là Kelly của họ không bị thương gì cả. Nhưng người của y thì có đấy, Việt Nam thì bị chảy máu ở phần cổ tay nhưng được Thailand băng bó lại cẩn thân rồi. Và cái cậu bạn gì đó của ASEAN thì bị một vết cào dài ở cánh tay. Máu từ tay cậu tay chứ chảy lộp bộp xuống sàn.

NATO: Nhưng đó là lỗi của họ, ai biểu họ không chịu nhường rồi để bị thương chi-

Vừa nói hết câu, NATO cảm nhận được một cảm giác đau đớn từ bên má mình. Nó có hơi rát, nóng còn hiện nguyên hình một dấu tay.

Là y đã tát anh ta trước sự ngỡ ngàng của bao người. Hiện tại ASEAN đang bị mất kiểm soát do quá tức giận. Violet biết điều này nên mặc cho tay bị thương mà vẫn cố gắng kiềm chế y lại. Sau một lúc thì y cũng có thể bình tĩnh mà nói.

ASEAN: trừ những cuộc họp khẩn ra thì tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ gặp các người. Nếu người của tôi bị người của các ngươi làm tổn thương. Ha, tôi đây sẽ chấp nhận mang tiếng xấu còn hơn là để kẻ đó sống xót trở về.

Y không nói gì hơn, chỉ dẫn mọi người rời đi. Cũng chẳng thèm quay lại nhìn bọn họ một cái. Điều này khiến ba người kia có cảm giác thất vọng và tội lỗi?

Khi đến chỗ khác để ngồi trị thương cho Violet. Cậu ấy không nói gì mà chỉ quan sát. Đôi mắt cậu ta như muốn nói gì đó với y vậy. Đợi một lúc lâu sau, cậu ta kéo tay y đi ra một góc khuất mà nói chuyện.

ASEAN: Có chuyện gì thế Violet

Violet: tôi chỉ muốn nói rằng, lúc nãy cậu đã bị mất kiểm soát.

ASEAN: cái này tôi có thấy, nhưng chuyện sẽ như thế nào nếu tôi mất kiểm soát chứ?

Violet: tôi không chắc, nhưng nếu cậu mất kiểm soát thì tôi đành phải ra tay với cậu. Vì nó nằm ngoài tầm khống chế của tôi.

ASEAN: tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng không để tình trạng đó xảy ra đâu.

Sau khi nói chuyện xong thì cả hai cũng quay lại với mọi người. Chỉ mà lần này ASEAN trong có vẻ hơi buồn. Con y thấy vậy cũng lại an ủi anh mà hỏi chuyện. Nhưng y lại giấu chúng đi mà lẵng tránh qua chuyện khác. Điều này làm tụi nhỏ suy nghĩ theo chiều khác. Chúng nghĩ y đang còn luyến tiếc vì đã nói vậy với 3 người mà y thích. Bọn chúng có hơi thấy ấy nấy. Bọn họ bàn bạc một chút rồi kéo tay y đi vào công viên chơi.

Đến trưa thì chúng kéo anh đi vào quán ăn gần đó. Họ ngồi xuống một chỗ ít người chú ý. Nhưng thế éo nào lại ngồi gần chỗ tụi kia. ASEAN lúc này ngoài kiềm chế con giận ra thì y chỉ vui vẻ nói chuyện. Thấy vậy Malaysia, Indonesia và Philippines đã chọc anh nhầm gây chú ý cho ba tên nào đó.

Philippines: papa đang giận sao?

ASEAN: ta không có *nụ cười của sự giận dữ*

Indonesia: Papa thực sự đang giận *cười khúc khích*

ASEAN: không, ta không có giận.

Malaysia: Thực sự là papa không giận đâu, papa đang xạo đó *cười lớn*

ASEAN: .... *mức độ giận max lv*

Singapore: này, papa đang giận kìa!

Thailand: hạ hỏa papa ơi.

Laos+Việt Nam: chúc may mắn!

Ba con người Indonesia, Philippines và Malaysia đã bị ASEAN lôi ra một gốc để la mắng. Bọn nhỏ chỉ biết ngoan ngoãn mà chịu trận đòn bị la ấy.

Sau khi nghe bài ca của ASEAN xong thì bọn họ cũng có thể ăn trưa. ASEAN chỉ muốn mỗi ly cafe và một chiếc bánh kem. Y ăn rất lịch sự, chứ không như những đứa con trước mặt y. Ăn như hổ bị bỏ đói mấy ngày, còn có chiến tranh đồ ăn nữa.

Violet: hơi thiếu lịch sự nhưng miễn họ vui.

ASEAN: tôi chịu....

Iggy: ổn không đồng chí?

ASEAN: ta ổn mà.

Sau một lúc, ASEAN bảo họ ra ngoài đợi y. Y thì đi tính cùng với Violet. Khi thanh toán, vô tình có người đụng vào ASEAN. Nhưng đối với ASEAN, nó khiến y rất sợ.

Khi liếc nhìn người kia một chút, theo những gì y thấy. Mái tóc cô ấy như những ngôi sao trên vũ trụ vậy. Cô ấy cao cũng ngang tới cổ anh. Đôi mắt màu hoàng hôn của cô ấy nhìn chằm chằm vào một cái gì đó.

Khi y vừa thanh toán xong muốn chuồn lẹ thì cô ấy thì thầm vào tai y. Muốn chiều nay gặp y ở công trường bị bỏ hoang gần công viên.

Y hơi khựng lại một chút rồi bước tiếp đi ra khỏi quán ăn. Bước đến chỗ đứa con mình mà y cố tỏ ra là mình ổn. Nhưng trong lòng y lại rất lo lắng, nó giống như có thứ gì đó khiến y phải lo sợ.

Bên phía mấy tên kia, bọn họ quan sát thấy y có vẻ căng thẳng với cô gái nọ. Lòng có chút tò mò mà nhìn cô gái kia. Cô ta không có kí hiệu lá cờ gì trên mặt cả. Nhưng tóc cô ấy lại giống như một khung cảnh trời mưa vậy. Mái tóc đó thực sự rất là đẹp. Nhưng điều gì có thể khiến y sợ cô ấy vậy chứ?

Không thắc mắc nữa, bọn họ cũng chỉ thanh toán rồi dắt theo con nhỏ Kelly rời đi. Cô tả không biết điều mà đòi cái này đến cái kia. Bọn hắn cũng chỉ biết chiều theo cô ta.

Quay lại chỗ ASEAN.

Sau khi ăn xong thì cả đám kéo ASEAN đi khu vui chơi. Loay hoay hết chỗ này đến chỗ khác. Mọi người chơi đến khi chiều tối. Cũng không quên mua đồ ăn mà đi ngắm cảnh.

Khi quá giờ, ASEAN cũng chỉ đưa họ đi về nhà. Nhìn tụi nhỏ đầy sự mệt mỏi sau một ngày tiêu hao năng lượng. Mà y cũng cảm thấy có hơi mệt thật. Y phải công nhận sức mấy đứa này khỏe như con nít lên 3 vậy.

Do hôm nay đi chơi nên không kịp chuẩn bị chỗ ngủ cho 2 vị khách nhà anh. Nên anh chỉ có thể giường của mình cho họ ngủ còn bản thân sẽ ra phòng khách ngủ.

Violet: không cần phiền ngài đâu, ngài ngủ giường đi. Bọn tôi được ở cùng phòng với ngài là quý lắm rồi.

Asean: không sao, dù gì cũng là khách, sao tôi có thể để hai người ngủ ở phòng khách được chứ.

Iggy: anh đừng lo ASEAN à, bọn tôi là pháp sư nên không thường ngủ giường đâu.

Asean: vậy hai người ngủ bằng gì?

Violet: bọn tôi ngủ bằng ma pháp.

Violet tạo ra 2 quả bóng bằng ma pháp màu tím của mình. Iggy không chậm mà nhảy vào bên trong quả cầu ấy. Chưa được bao lâu thì cậu ta đã thiếp đi. Đôi mắt ASEAN sáng rực lên khi nhìn thấy điều kì diệu trước mắt.

Asean: thật tuyệt, tôi cũng muốn thử.

Violet: ngài muốn chứ?

Y chỉ gật đầu tỏ vẻ đầy sự hớn hở trong cực kì đáng yêu. Thấy ngài ấy cũng muốn nên Violet đã tạo ra thêm một cái. Sau đó cậu đẩy ASEAN vào bên trong. Bản thân cậu cũng đi vào quả bóng còn lại, cả ba từ từ chìm vào giấc ngủ.

Có thể hôm đêm nay là đầu tiên ASEAN được ngủ ngon đến vậy. Cậu ngủ đến quên luôn ngày mai sẽ có gì. Ngủ đến mê man chẳng biết trời đất.

Sáng 8h30

Bỗng tiếng của nhà reo lên, đám con y thấy vậy thì đùng đẩy cho nhau. Đẩy qua đầy lại thì Việt Nam và Thailand lại là đứa phải đi mở cửa. Hai cái con người này cứ lết từ phòng cho đến dưới sảnh.

Vừa mở cánh cửa ra, thì trước mặt bọn họ là UN,NATO và EU. Chuyện khiến họ tỉnh ngủ là bọn hắn không mang theo con nhỏ Kelly. Hai con người nào đó bị làm cho tỉnh ngủ.

UN: cho hỏi có ASEAN ở nhà không?

Thailand: các ngài tìm papa bọn tôi làm gì?

NATO: ta hỏi thì cứ trả lời đi, nhiều chuyện.

Thailand: ở trong phòng á, và các ngài là đồ thiếu lịch sự.

Thailand tức giận mà phun ra một câu rồi bỏ đi lên phòng mình. Chỉ còn lại Việt Nam và 3 người nào đó. Nam Nam nhà ta cũng biết áp lực lắm đấy chứ.

Việt Nam: vậy các ngài vào trong đi, tôi sẽ đi gọi papa tôi liền.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro