Chương 5: tiệc khám bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi để bọn họ ngồi ở phòng khách, Việt Nam liền đi lên lầu. Đợi một lúc thấy lâu quá nên bọn họ cũng tự ý đi lên phòng của y. Vừa tới thì thấy Nam đang hóa đá tại đó.

Vì bản tính tò mò nên bọn họ đi lại xem thử thì thấy y. Nhưng y vẫn đang ngủ trong quả bong bóng bằng ma pháp đó. Quả bóng đó bay giữa phòng của y, bên dưới là Violet và Iggy đang vò đầu bứt tai để tìm cách lôi y xuống.

Thực sự trong y rất là dễ thương khi ngủ trong quả bóng ấy. Tim bọn họ chợt bị lỡ một nhịp vì cái dáng ngủ đó.

Violet thấy Nam vào, liền nhờ Nam tìm cái gì đó đâm cho cái bong bóng ấy bể. Nghe vậy, Nam liền cởi chiếc dép tổ ong của mình, nhắm chuẩn và phóng thật mạnh vào cái bong bóng ấy. Thực sự nó đã nổ trong sự ngỡ ngàng của bao người.

Cái bong bóng nó bể rồi, nên cơ thể y cũng rơi tự do. Thấy y đang rơi, 3 con người nào đó liền chạy ra đỡ y. Còn y thì vẫn còn ngủ rất ngon trong lòng bọn họ.

Nam âm thầm lấy điện thoại và chụp lại thật nhiều và chuồn đi khoe. Violet thấy y còn ngủ nên đã đi lại đánh thức y. Nhưng chưa kịp đánh thức nữa là y đã mở bà đôi mắt.

Y nhìn bọn họ, họ nhìn y, cả 4 nhìn nhau qua lạ. Bất chợt y la hét rồi vùng vẫy khỏi bọn họ. Vô tình bọn họ lỡ tay làm hại y té xuống sàn. Cú té rõ đau khiến y phải ôm cái lưng của mình.

UN: X...xin lỗi bọn tôi lỡ tay.....

Nghe bọn họ lên tiếng y liền giật mình và chạy ra sau lưng Violet cảnh giác. Đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn bọn họ. Y trong mắt bọn họ như một con mèo xù lông trong thực sự rất đáng yêu.

ASEAN: tới đây làm gì? Hôm nay đâu có cuộc họp nào quan trọng đâu!

NATO: à thì thực ra.....

EU: Năm nay, sẽ có tổ chức một buổi tiệc, mà là tiệc khám bệnh do WHO mở ra để khám bệnh. Sẽ mời tất cả các Country tới, nên bọn ta đến đây để nói cho ngươi biết.

ASEAN: Ta từ chối, ta không rảnh mà đi đâu. Ta còn bận nhiều thứ lắm-

UN: đó là bắt buộc...

Cả căn phòng lại chìm trong im lặng một lần nữa. Chẳng ai nói lời nào cả, y trầm ngâm suy nghĩ một lúc thật lâu. Mãi một lúc lâu thì y mới lên tiếng hỏi.

ASEAN: mấy giờ bao ngày?

Một câu hỏi ngắn ngọn dễ hiểu và không mấy là lịch sự được thốt ra từ miệng y. Ba người kia cũng chỉ biết bất lực mà nhìn y. Không lẽ bình thường ở nhà y hay như vậy lắm sao?

EU: 6h30 chiều ngày hôm nay, 2 ngày.

ASEAN: được, nếu không có gì thì phiền về cho.

Y vẫn như vậy, vẫn giữ thái độ đầy cảnh giác mà nấp sau lưng của Violet mai. Dùng giọng nói đầy sự bực tức má đuổi cổ ba tên kia.

Còn ba người kia thì đang cố gắng tỏa ra một cách lịch sự với y. Bọn họ đây thực sự muốn đè y ra để hỏi tội tại sao lại cảnh giác họ, tại sao lại nhìn họ bằng ánh mắt chán ghét kia.

EU: Thôi nào, dù gì bọn ta cũng cất công đến đây rồi.....

ASEAN: không rảnh, không tiện-

Không để y tiếp tục nói, EU liền đi tới mà đẩy Violet qua một bên. Nắm lấy đôi tay y mà vờ như làm nũng. Khi bị hắn nắm tay bất ngờ, ASEAN rùng cả mình.

Violet khi bị đẩy qua một bên một cách vô cớ liền nổi dậy sát khí. Mặt cậu đen như cái đít nồi khi bị nấu đến khét vậy. Iggy thấy thế liền chạy đến đỡ cậu và thầm tìm cách để cậu hạ hỏa.

ASEAN: ngươi điên à?! Bỏ ta ra coi!

Y tức giận quát lớn cái tên chuyên đi cua gái kia. Y khó chịu khi bị hắn nắm tay mình. ASEAN đây là chê hắn nên không thích bị hắn nắm tay.

UN: cho bọn tôi lí do để em né tránh bọn tôi đi....

ASEAN: bởi vì tôi rất mệt mỏi với các người, mệt mỏi với vấn đề ngày nào cũng phải bám theo các người!

Y lập tức hét lớn một cách đầy sự phẫn nộ mà nguyên chủ đã nhịn bấy lâu nay. Thực sự y đã giúp nguyên chủ nói ra hết những điều mà cậu ta đã nhờ y nói với bọn họ.

Iggy và Violet cũng bất ngờ trong vấn đề này lắm chứ. Họ là người đã thảo luận và nguyên chủ đã yên tâm ngủ đông vĩnh viễn. Nhưng y lại hiểu rõ nguyên chủ đến vậy khiến hai người cũng ngạc nhiên.

Thực sự ASEAN đã gặp nguyên chủ, cậu ta đã muốn y nói những điều thật lòng ra. Muốn được giải thoát từ lâu lắm rồi, nhưng vì quá nhát nên đã âm thầm chịu đựng.

UN: ta.....xin lỗi....ta.....

ASEAN: phiền đừng nói gì hết, coi như tôi chưa nói gì đi. Làm ơn ra ngoài để tôi phải chuẩn bị.

Sau khi cả ba người kia điều đi ra ngoài, y mới thở dài mà lại hỏi thăm Violet. Cậu ấy cũng không nói gì nhiều chỉ bảo cậu ta đi chuẩn bị rồi rời đi.

Đúng 5h chiều ở nhà ASEAN, hiện tại y đang cố gắng lôi mấy con người lười đi không muốn đi khám bệnh. Bọn chúng sợ gặp WHO là cho ăn một mũi tiêm nên rén.

ASEAN: trời ơi! Chỉ đi khám thôi chứ có đi đánh giặc đâu mà sợ!

Malaysia: Đi khám kiểu gì mà lại đi rồi ở tận 2 ngày!

Indonesia: con không tin! Chết cũng không đi!

Philippines: Đau lắm! Con không tin!

Việt Nam: Tha con đi!

ASEAN đang cố gắng tống cổ 4 con người đang đu cây cột nhà kia. Sống chết cũng không buông ra thật luôn sao? Bộ đi khám đáng sợ lắm hay gì à.

Mặt Trận: ổn không ngài?

ASEAN: Giúp ta lôi mấy đứa này đi coi!

Martial law: lớn già đầu mà còn sợ đi tiêm?

Philippines: kệ bà em đi!

Việt Nam: Giúp anh đi Mặt Trận! Không muốn đi tiêm đâu.

Mặt Trận: có đau gì đâu mà anh sợ ghê vậy!

Hiện tại Việt Nam đang ôm chặt người của người em Mặt Trận. Mặt Trận cũng chỉ biết dỗ ổng thôi chứ biết làm gì giờ.

Bên phía của WHO____________

Hiện tại một số thành viên của Đông Nam Á đã có mặt trước. EU,NATO,UN và WHO đang đợi những người còn lại. Nhưng đợi mãi không thấy ASEAN và mấy đứa còn lại đâu mới hỏi.

WHO: bộ cậu ASEAN sợ bị tiêm hay gì mà không đến vậy?

Thailand: Đâu, ngài ấy đang vật lộn với 4 con người sợ đi khám đấy ạ.

WHO: là sao?

Laos: hahaha.... nhớ lại mà hài muốn chết. Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Philippines đang ôm cột nhà không muốn đi, bắt buộc ASEAN phải vào cuộc lôi 4 con người kia đi.

Nghe Laos nói thế, WHO cũng chỉ biết xoa hai cái thái dương mình mà thở dài.  Đợi thêm một lúc thì ASEAN và mấy người kia cũng đến. Mang theo tình trạng ai nhìn vào cũng chỉ biết che miệng cười.

Singapore: papa ASEAN, bên này ạ.

Y nghe vậy cũng xách 4 con người đang bị trói tay lẫn chân mà đi lại. Bọn họ thì cố gắng cùng vẫy và cầu cứu 4 thằng anh và em trai. Nhưng 4 người kia cũng chỉ biết lắc đầu cười rồi đi theo.

Cambodia đang cười không nhặt được mồm trước cảnh tượng này. Cậu phải ôm chặt vai của Laos để cố gắng nhịn cười nhưng không thành.

Hiện tại, ASEAN cũng khá thê thảm với lũ này. Lũ báo bị thương 1 y thì bị thương 10. Đã đau lưng mà phải xử tụi nhỏ, đã vậy còn bị cho vài vết cào trên má và tay y nữa chứ.

WHO: cậu ổn chứ ASEAN- trời ơi cậu bị chảy máu kìa!

Đột nhiên WHO nói lớn khiên y giật mình. Chưa được bình tĩnh lại thì y đã bị 3 tên nào đó cùng WHO lôi đi mất tiêu.

Hiện tại y đang bị NATO vác trên vai trong sự ngỡ ngàng. Y chỉ biết thở dài mà chống càm nhìn WHO. Còn người kia cũng chỉ nở một nụ cười tươi mà nhìn.

Đi được một lúc lâu thì mới tới được phòng bệnh. Đặt ASEAN lên giường, WHO chạy đi lấy bộ dụng cụ băng bó. Vô tình Cuba đi vào báo cáo mà gặp ngay các vị cấp trên khiến cậu lạnh tóc gáy.

Khi phát hiện được Cuba đi vào, WHO cũng quay lại nhìn cậu một cái. Ra hiệu cho cậu cứ đến báo cáo như thường. Dù vậy, Cuba cũng phải báo cáo trong sự lo sợ.

Cuba: thưa....ngài,.... chẳng là có một số người khi khám một cách tổng quát thì mới phát hiện ra bệnh tình. Ví dụ một số bệnh như dealine nhiều quá nên ngất, bị chó cắn mà ko đi tiêm ngừa, thích thể hiện nên bị gãy tay mà chưa biết, có người thực hiện thử thách trong lúc bị bệnh và v.v.....

Nghe liệt kê từng cái bệnh vô tri kia WHO chỉ biết thở dài bất lực. Sau khi băng bó cho y xong, WHO định cùng Cuba đi chữa bệnh. Nên đi lại tủ thuốc để lấy dụng cụ. Nhân lúc không còn gì làm nữa nên ASEAN,NATO,UN và EU đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, Switzerland đang vác ai đó trên vai chạy với tốc độ rất nhanh. Y thấy cậu cũng né sang một bên. Nhưng lại quên nói cho ai biết nên kết quả rằng.

Switzerland: xin lỗi các ngài! Tôi gấp quá!

UN: tôi tưởng mình đã thăng thiên rồi.

Nhân cơ hội này, ASEAN chuồn đi mất tiêu. Để lại hiện trường những con người đang xoa cái đầu đáng thương của mình.

WHO: có chuyện gì thế?

Switzerland: ngài WHO! Không hay rồi!

WHO: từ từ bình tĩnh nào Switzerland. Em hãy từ từ nói.

Switzerland: chuyện là.... chẳng hiểu vì sao....đột nhiên có một số người đã bị lên cơn sốt.... mà sốt rất cao nữa chứ!

WHO: Cái gì cơ! Sốt cao bất ngờ đến vậy sao!

Nghe vậy WHO liền lôi đầu cả đám chạy đi kiểm tra tình hình. Quả thật có rất nhiều người bị sốt rất cao. Nhưng lại nhất là lúc nãy còn thấy họ cười nói bình thường, đùng một phát bệnh cho cả lắm vậy.

UN: Cái quái gì thế này!

WHO: nhiều người bệnh quá!

WHO ra lệnh cho những người bị bệnh được đưa đi khám một cách nghiêm túc và nhanh chóng. Theo như thông tin thu được từ những người đi cạnh bệnh nhân cho biết như sau.

Nazi: Trong lúc đến đây, USSR có vô tình đụng trúng một người. Anh ta khá là trẻ tầm 27t hay gì đó. Không những vậy còn vô tình làm tay USSR bị thương một chút, chỉ nghĩ là không nghiêm trọng nên không quan tâm nhưng giờ thì lo rồi.

J.E: của tôi cũng vậy, cũng thấy một người lạ làm y hệt như Nazi nói. Hắn ta còn làm I.E của tôi bị thương rồi chạy mất nữa chứ.

Germany: của con cũng vậy nữa ạ, tên đó còn gây hấn với Russia nữa chứ.

France: Giúp với UK của ta đột nhiên sốt cao quá!

V.v....

Tình hình bây giờ đang không mấy là ổn lắm. Nhưng lý do điều cùng một người gây ra. Mỗi người điều bị điểm chung là điều bị thương rồi dẫn đến bệnh. Bỗng họ chợt nhận ra một điều gì đó mà hốt hoảng lên tiếng.

All: Không hay rồi! ASEAN đi đâu mất rồi! An ninh của chúng ta đang trong quá trình bảo trì nữa chứ!

_______________________________________

Lưu ý:

Mình có gu ship OTP rất lạ đời, nên nếu trong đây có NOTP ai thì mình không chịu trách nhiệm. Đây là OTP mình ship nên cấm đục, không thích thì mời out.

Nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi, mình sẽ trả lời câu hỏi trong tầm khả năng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro