Mei: Truyện mới ra rồi đây các tình yêu ơi~
Lần này Tổ Quốc sẽ về thế chiến hai combat cực căng cùng khối xã hội chủ nghĩa luôn MUAHAHAHAHAHAAAA
—————
Dưới tán cây Tử Đằng rộng lớn, Việt Nam đang tận hưởng một buổi trà chiều tại thủ đô của đất nước ánh dương. Xung quanh tràn ngập một không khí cổ kính thơ mộng, từng cơn gió thổi làm những cánh hoa màu tím rời cành mà rơi xuống lả tả.
Purple bưng một khay bánh ngọt vui vẻ chạy đến, hai mắt y sáng lấp lánh đem từng đĩa bánh đặt trước mặt Việt Nam.
Nhìn miếng bánh tròn tròn mềm mềm đầy đủ màu sắc với nước dùng sánh quện được làm bằng mật ong và nước cốt dừa nằm ở trong bát, Việt Nam có chút ăn không tiêu.
Mặc dù nó rất là ngon thế nhưng vấn đề ở đây là cậu đã ăn quá nhiều rồi, thật sự là không thể ăn thêm được nữa.
Việt Nam múc một miếng bánh lên cắn một miếng, bên trong lộ ra một cánh hoa màu tím nhạt cùng với chút kem và một ít hạt sen. Cậu thở dài nói: "Việc kia em chuẩn bị đến đâu rồi?"
Đối lập hoàn toàn với Việt Nam, Purple không ăn uống điềm đạm và cao quý như thế. Y vừa múc cả miếng bánh nhét vào miệng vừa trả lời câu hỏi của cậu: "Xong rồi ạ. Sáng nay em mời anh đến cũng vì nó đấy."
Nói đến đây thì không khí nghiêm nghị hẳn lên, Purple dẫn Việt Nam vào tòa nhà Quốc hội – một trong những nơi nòng cốt của một quốc gia.
Y đưa cho Việt Nam một chiếc vòng tay bằng đá quý rồi dặn: "Chiếc vòng tay này có thể lưu trữ bất kì đồ vật nào. Kể cả vật sống hay vật chết. Hơn nữa nó còn là thiết bị liên lạc giữa anh và em. Nó sẽ được kích hoạt ngay sau khi chúng ta xoay chuyển thời gian và không gian."
"Nếu như có việc gì bất chắc thì em sẽ cùng quay về với anh, được không?"
"Được."
"Vậy bắt đầu thôi."
Trên sàn nhà bắt đầu hiện lên những hoa văn kì dị, gió từ đâu nổi lên khiến vạt áo Nhật Bình màu đỏ sẫm của Việt Nam bay phấp phới. Chiếc vòng tay tự động lóe sáng, cùng lúc ấy thân ảnh của cậu cũng biến mất trong không khí.
.
.
.
.
"Kyaa a a a a a—"
Từ trên cao rơi xuống một thân ảnh màu đỏ rực, chiếc mấn đội đầu bị văng ra xa.
Việt Nam bị va đến đầu choáng mắt hoa, cậu bò dậy từ đống đổ nát. Chưa kịp hồi thần về cú truyền tống đầy bạo lực của Purple thì Việt Nam đã bị một toán binh lính chỉa súng vào người.
Mãi đến bây giờ Việt Nam mới nhận ra cậu là rơi trúng một chiếc nhà bạt quân đội khiến nó bị sập xuống, trông thảm thương vô cùng.
Việt Nam: ಠ▃ಠ
Tôi nên khóc hay nên cười đây đồng bào ơi—
Mặc dù lần quay về này là cậu chủ động thế nhưng Việt Nam vẫn bị mấy sự kiện ở đây làm cho lơ tơ mơ. Cậu cười trừ nhìn người đàn ông có nước da màu đỏ và kí hiệu búa liềm ở trên mặt đang đi đến mà nói: "Boss à, ngài có thể thu súng lại trước được không? Hàng nóng không thể đem ra đùa được đâu."
USSR nhíu mày đánh giá người con trai trước mặt. Người này có khí chất đặc biệt cao quý, bộ quần áo trên người không rõ là của nước nào, nhưng y chắc chắn đó là một bộ y phục truyền thống.
Y thấy hơi ngạc nhiên vì cách xưng hô của cậu, thế nhưng y vẫn thờ ơ phất tay nói: "Trói lại, đem đi."
Đúng lúc Việt Nam đang không biết phải làm sao, nên đánh hay nên để bị bắt thì chiếc vòng tay lại sáng lên lần nữa. Kèm theo đó là hiệu ứng tiếng nổ và khói trắng tràn ngập khắp xung quanh.
Trong vòng một tíc tắc, nơi Việt Nam đứng vừa nãy đã không còn bóng dáng của cậu. Thay vào đó Việt Nam lại xuất hiện trong một không gian điện tử chứa đầy các mã nhị phân.
【 Chào mừng túc chủ đã đến với hệ thống đảo ngược thời gian! 】
【 Điều kiện trao đổi của ngài đã được hội đồng các vị diện chấp thuận. Thế giới song song sẽ chính thức mở ra trong ít phút nữa, xin hỏi ngài có điều gì thắc mắc hay không? 】
"Có." Việt Nam lấy tay vuốt thẳng nếp áo, cậu nói tiếp: "Dịch vụ của các ngươi là như thế nào?"
【 Rất đơn giản thôi. Dịch vụ của chúng tôi là trao đổi – lưu giữ - liên hệ. 】
Việt Nam hờ hững gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra, trật tự thế giới mới cũng đã được thiết lập lại. Có không ít quốc gia và vùng lãnh thổ đã tách ra và dành được độc lập. Cũng có không ít đất nước bị sát nhập lại.
Rốt cuộc thì chẳng có gì là trọn vẹn mãi mãi cả.
Không gian tràn ngập mã nhị phân trước mặt Việt Nam bắt đầu vặn vẹo. Trong một cái chớp mắt, cậu đã xuất hiện ở một địa điểm hoàn toàn khác.
Xung quanh không có lấy một chút ánh sáng nào cả, không gian cũng kín bưng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Việt Nam đưa tay sờ soạng quanh người xem xem có thể thoát ra được hay không. Ngón tay cậu chạm phải một thứ gì đó lạnh băng, hình như nó là miếng kim loại chốt cửa.
Trong phút chốc Việt Nam dồn hết lực vào hai cánh tay để đẩy cái thứ chết tiệt này ra. Cánh cửa tủ "rầm" một tiếng mở toang ra, cậu vừa bước ra ngoài vừa cảm thán.
"Đcm, tưởng nhốt ông đây mà dễ à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro