Chương 2: Phe đồng minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui đã trở lại rồi đây các bồ ơi~! Từ giờ hãy gọi tui là Feliriane thay cho Mei nhenn!

————

Việt Nam vuốt phẳng lại vạt áo Nhật Bình nhăn nhó đến khó coi của mình. Khi ngước mặt lên thì cậu cũng phải sững sốt về hình ảnh trước mắt.

Bầu không khí nghiêm trang với những gương mặt cốt cán của chế độ Xã hội chủ nghĩa đều đồng loạt nhìn về phía cậu. Việt Nam ngượng ngùng cười trừ: "Lại gặp mặt rồi, Boss."

USSR lần thứ hai nhíu mày khi nghe thấy cách xưng hô của cậu. Y vẫn lạnh lùng như vậy, thế nhưng nhìn kĩ mà xem, trong ánh mắt sắc bén của y đã có sự dao động.

Trái ngược với sự bình tĩnh của USSR thì Russia manh động hơn rất nhiều. Có vẻ hắn đã sẵn sàng lao lên combat một trận sống còn với cậu.

Nghĩ là làm, Russia bất ngờ tấn công cậu. Không chỉ mình Việt Nam hoảng hốt mà USSR cũng hơi giật mình về hành động bất chợt này của đứa con cả của y.

USSR cũng ngầm đồng ý hành động này của Russia. Trước hết là phải kiểm tra, thăm dò xem thực thực của người này như thế nào đã.

Thấy Russia nhanh như chớp mà đánh về phía mình, Việt Nam thoắt cái đã né sang bên cạnh. Thân thủ tốt tới mức khiến cả phòng đồng loạt hít khí không dám thở mạnh.

Russia có hơi khó chịu khi không hạ được Việt Nam, hắn chuyển hướng sang bên vai phải của cậu mà xuất chiêu. Rất không may cho Việt Nam rằng, lúc cậu lùi ra sau để vừa tránh vừa phản công thì Russia đã trượt tay nắm lấy áo của cậu.

"Roẹt" một tiếng, chiếc áo Nhật Bình màu đỏ thẫm bị Russia xé toạc ra thành hai nữa. Việc đó khiến Việt Nam bị hở nguyên một phần ngực trái. Kí hiệu búa liềm ngay lập tức bại lộ trong không khí.

"Ruski!!! Cậu chết chắc rồi!!!!!"

Russia ở thế giới hiện thực bỗng dưng hắt xì liên tục.

Việt Nam ngượng chín mặt, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại y hệt chiếc bánh bao trắng mềm nhỏ nhắn. Cậu túm Russia đang ngu ngơ ngây người lại tẩn một trận mà hắn cũng không hề phản kháng, cứ để yên như vậy cho cậu đánh.

Tất nhiên là Việt Nam sẽ không đánh nặng tay, mà cho dù có đánh mạnh thì cũng không nhằm nhò gì so với con gấu này cả. Cậu chỉ hơi tức giận một chút, là vì lần nào cậu luyện võ nghệ cho Russia thì đều bị hắn hủy áo.

Lúc nhìn thấy kí hiệu đặc trưng kia, không ai trong phòng này là không ngạc nhiên đến sững sờ. Belarus đang cầm súng chuẩn bị nhắm bắn cũng bị làm cho ngây người tại chỗ. Cô kéo tay áo USSR vừa lắc vừa nói: "Papa? Đánh dấu ở ngay trái tim là gì người biết mà phải không? Chuyện này là như thế nào? Thiếu niên kia là sao???"

Biểu cảm của USSR cũng hơi mờ mịt, thú thật khi y nhìn thấy thiếu niên này thì trong lòng y cũng có rung động một chút. Hơn tất cả, y là một người rất coi trọng tình cảm nên dù có yêu thích thì cũng không thể tiến nhanh đến vậy được.

"Để tớ nhắc cho cậu nhớ này Ruski thân mến. Mặc dù chúng ta thường xưng hô ngang hàng nhưng tớ vẫn có bối phận lớn hơn cậu đấy nhé. Cái thời mà tớ đá France và America ra khỏi lãnh thổ thì cậu còn chưa có sinh ra đâu bạn – hiền à!" Việt Nam cầm lấy chiếc áo được để ngay ngắn ở ghế chủ trì mặc vào, cậu nói tiếp: "Theo bối phận thì cậu phải gọi tớ là chú đấy!"

"C-Cái gì?"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến mặt Russia nghệt ra, những người xung quanh cũng không khá khẩm hơn là bao. Tất cả đều ngây ra như phổng, bởi vì không tính đến Việt Nam thành lập trước cả Russia, mà chỉ tính riêng việc đánh được France và America thì đã đủ để người ta kinh hồn rồi.

USSR hơi nhíu mày lại, y ra hiệu cho mọi người trong khối đi ra khỏi phòng hội nghị.

Trong phòng chỉ còn lại USSR và Việt Nam, đến giờ thì không chỉ USSR nghi hoặc mà ngay cả người bất chấp trở về quá khứ như cậu cũng ngờ vực không hiểu ra sao.

Chẳng nhẽ thời gian quay về không đúng!?

Việt Nam suýt nữa bật thốt ra những câu cảm thán trong lòng, cậu cắn răng lựa lời nói.

"Xin hỏi—" / "Cậu là—"

Hai người đồng thanh cùng nói ra khiến bầu không khí càng thêm ngượng ngùng, Việt Nam lập tức xoắn suýt, nhanh miệng hỏi: "Xin hỏi hiện tại là ngày, tháng, năm bao nhiêu ạ?"

"Ngày 9 tháng 9 năm 1939."

Việt Nam giật mình, cậu ngay lập tức ngước lên nhìn thẳng vào mắt USSR. Cậu đã biết bản thân vào nhầm dòng thời gian rồi, và điều quan trọng bây giờ là, chỉ chưa đầy mười ngày nữa thôi; theo sự thỏa thuận với Đức (qua "Biên bản mật" ngày 24-9), quân đội Liên Xô tiến vào miền Đông Ba Lan và tiến hành cuộc chiến tranh ở biên giới phía Tây để thu hồi lãnh thổ của đế quốc Nga bị mất vào những năm 1918 – 1920.

Chế.t tiệt! Đã nói là cậu chỉ trở về cuối năm 1944, đầu năm 1945 thôi cơ mà!

"Cậu đã biết những chuyện gì rồi?"

Một tay USSR để sau gáy Việt Nam, một tay y giữ chặt cổ tay cậu. Ánh mắt y lóe ra quang mang lạnh lẽo.

Việt Nam nhìn y như vậy thì đành phải thở dài nói: "Chuyện gì em cũng biết. Tỉ như là ngày 17 thán—"

Phụt!

Chưa nói hết câu thì Việt Nam đã phun ra một búng máu rồi ngất lịm đi, sự việc diễn ra trước mắt khiến cho sắc mặt USSR tái nhợt ngay tức khắc. Y khàn giọng gọi lớn: "Russia, đưa Cuba vào trong đây ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro