Chương 3: Người yêu định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việt Nam ngồi trầm ngâm giữa khoảng không gian trắng xóa vô tận, có lẽ cậu đã phạm phải điều cấm kị gì đó khiến bản thân ra nông nổi như này. Việt Nam gõ chiếc vòng bảo thạch trên tay hai cái, chỉ trong phút chốc một chiếc bảng điều khiển được số hóa hiện ra.

【 Xin hỏi, ngài cần gì? 】

"Ta đã vi phạm điều gì mà phải ở lại đây?"

【 Vượt quá quyền hạn của hệ thống, tôi không có bất cứ thông tin gì để trả lời. 】

【 Xin hỏi, ngài cần gì? 】

Huyết áp của Việt Nam như muốn tăng lên đột ngột, cậu hít sâu vài hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới nói: "Liên lạc với Tử Sắc."

【 Không thể liên lạc với ngài Purple. 】

Lần này Việt Nam sững sờ ngay tức khắc, cậu như vô thức hỏi: "Vì sao?"

【 Vượt quá quyền hạn của hệ thống, tôi không thể trả lời. 】

【 Xin hỏi, ngài cần gì? 】

Câu trả lời của hệ thống có sự khác biệt!

Khuôn mặt Việt Nam âm trầm, cậu gằn giọng: "Trở về tòa Quốc hội của Purple!"

【 Xin vui lòng chờ trong giây lát... 】

【 Bắt đầu truyền tống! 】

Khi cậu vừa về đến nơi, chưa kịp thích ứng với không gian xung quanh sau khi truyền tống, thì Việt Nam đã nghe thấy tiếng kim loại xuyên qua da thịt cùng với vài từ rên rỉ vụn vặt vì đau đớn.

Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt cậu.

Một người mặc áo choàng đen, tay cầm thanh kiếm dài đã đâm xuyên qua người Purple. Dưới chân, gã giẫm chân lên quốc kỳ Việt Nam, xung quanh là vải vụn từ chiếc quốc kỳ của CHXHCN Purple bị xé tan nát. Trông gã ta đắc thắng và huênh hoang vô cùng.

Tim Việt Nam nghẹt lại, máu toàn thân như sôi sục lên, sự tức giận trong cậu bỗng chốc bùng nổ. Chẳng nói chẳng rằng, Việt Nam rút cây trâm đang vấn mái tóc dài của cậu ra, thoắt cái đã đến phía sau người áo đen nọ. Nhân lúc gã đang đắc chí mà đâm ngay vào tim gã.

Nhưng dù gì thì vũ khí của Việt Nam chỉ là một chiếc trâm ngọc, chỉ có thể khiến gã bị thương đôi chút chứ không thể nào giết luôn gã ta được.

Người áo đen bị tập kích bất ngờ thì lảo đảo buông tay, mũ áo choàng đen rơi xuống lộ ra gương mặt dữ tợn của gã.

"M.ẹ k.iếp! Tại sao mày còn có thể trở về?!"

Việt Nam nhìn hận ý cuồn cuộn trong mắt gã, cậu bỗng nhiên cười nhạt: "Việt Tân*, thì ra ngươi vẫn luôn muốn sống như một con ch.ó nhỉ?"

(*) Việt Tân (có thật): Tổ chức phản động nhằm vào nước ta. Chọc mấy đứa này vui lắm ae.

Hai mắt Việt Tân long lên sòng sọc, gã giận dữ như muốn phát điên lên. Trong lúc Việt Nam nghĩ gã sẽ nhào lên đánh cậu thì bỗng dưng người gã cứng đờ, gã không nói hai lời liền quay người bỏ đi với vết thương sâu hoắm nơi trái tim.

Gã đã nhận được sự chỉ thị của ai đó, đây là điều mà Việt Nam chắc chắn.

Việt Nam cũng chẳng vội vàng đuổi theo Việt Tân để làm gì, trong khi cậu đã biết kẻ đứng sau là ai, và hiện tại Purple còn đang bị thương khá nghiêm trọng.

Sau khi được Việt Nam xử lý và băng bó vết thương, Purple đã dần tỉnh táo trở lại. Y cúi đầu trầm tư, y có thể rất giỏi về mưu lược và quản lý, thậm chí là nắm bắt tâm lý người khác. Thế nhưng quân sự, quốc phòng chưa bao giờ là thế mạnh của y.

Giống như hôm nay, y bị Việt Tân tập kích ngay tại Tòa nhà Quốc hội của mình, để cho những thế lực đứng phía sau gã động tay động chân vào hệ thống mà y đưa cho Việt Nam.

Đôi khi y cảm thấy bản thân thật vô dụng.

"Em đang nghĩ gì vậy? Em đừng nghĩ thế." Việt Nam cười lên trông thật dịu dàng: "America hay NATO chưa bao giờ là một đối thủ dễ ăn cả, nhất là trong thời kỳ hòa bình như này."

"Dạ vâng."

Việt Nam hơi gật đầu, cậu trầm ngâm một lát rồi nói: "Tử Sắc, đưa mã lập trình gốc của hệ thống cho anh, anh sẽ chỉnh sửa nó một chút."

Purple nhẹ nhàng đưa ra một con chip nhỏ, dường như y vừa nhớ ra gì đó nên ngay lập tức nói: "Anh Việt Nam, dòng thời gian của hai thế giới có sự chênh lệch nhất định. Nếu anh không trở về kịp thời thì cơ thể của anh ở dòng thời gian đó sẽ chết."

"Nếu cơ thể đó chết thì anh ở trong tương lai cũng sẽ biến mất, cho nên du hành thời gian luôn là điều cấm kị. Và đã phạm phải điều cấm kị này thì sẽ mãi mãi không thể dừng lại, cho dù thời gian có thể trôi qua cả hàng ngàn, hàng vạn năm."

"Anh cảm thấy đáng giá ư?"

Purple nhìn thẳng vào mắt Việt Nam, y chưa từng thấy ánh mắt nào cứng rắn và kiên định như thế. Y nghe Việt Nam nói từng chữ, rất nhẹ nhưng cũng rất nặng.

"Đáng giá, tất cả mọi thứ liên quan đến ngài ấy đều đáng giá."

Việt Nam chậm rãi đứng lên sau khi sửa xong mã code của hệ thống, cậu búi lại mái tóc dài của mình bằng chiếc trâm ngọc đang còn dính máu kia. Sống lưng Việt Nam thẳng tắp như trúc, cậu quay lưng đi không một chút chần chừ nào.

Ài, mệnh trung chú định luôn khiến người ta đau khổ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro