Chương IV: Đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap không theo lịch sử nên các chi tiết đều hư cấu. Cân nhắc trước khi đọc
_________

'Tích tắc'

'Tích tắc'

'Tích tắc'

'Cứ vậy mà trôi, đã điểm ba giờ người có nhớ hẹn?'

Tiếng đồng hồ lanh lảnh kêu trong căn phòng mịt mù tối. Nó lặp lại những tiếng giống nhau khiến đôi vần có thể đọc trong không gian yên ắng của buổi đêm năm 1975, không khí như tầng sương dày đặc quấn lấy cổ người phía trong mà bóp nghẹt. Mặt Trận ngồi trên ghế ẩn mình trong lớp tối, ánh nhìn như suy tư điều gì.

Quay về vào tháng trước khi anh bắt được Việt Nam Cộng Hòa. Không ai biết hắn còn sống kể cả là VietNam, nếu y biết chuyện sẽ càng rắc rối hơn với hàng tá câu hỏi liên quan đến hắn. Nhưng thực mà nói, Việt Hòa có thể sống không phải điều ly kì nhất, Mặt Trận xuất hiện được ở nơi đây còn kỳ lạ hơn gấp bội phần.

Ánh trăng vén mành mây mà tỏ ánh sáng xuống, ánh sáng dịu hiền men theo đường cửa sổ mà rọi vào mọi vật hiện trước mặt anh. Mặt Trận từ từ cúi xuống cuốn sách đặt trên bàn được ánh trăng tỏ rõ. Tựa đề như phác họa câu chuyện thần bí với những tiếng 'tích tắc' của đồng hồ. Đêm nay lại một đêm kể chuyện mới.
______

'Đã từ rất xưa kia thời khai thiên lập quốc, con người với vỏ bọc hiền lành sống chung hòa với nhau. Nhưng lớp vỏ từ từ nứt dần lộ ra những mặt trái khủng khiếp của loài người.

Ở phía nam có gia tộc Bách Việt cổ nổi tiếng (nay gọi là tộc Việt do sự phân hóa về sau) đã rèn lên những thế hệ kiên cường, kháng địch không thể sánh. Tưởng chừng chung hòa là thế nhưng bóc mẽ từng nhánh lại có cơ đồ không thể tưởng.
......

Mấy trăm năm sống cũng tức mấy đời người, hắn thay danh mà lập thiên cai trị bờ cõi. Không biết lý gì mỗi lần cáo địa lại là khuôn mặt và vóc hình mới, nhưng dù có lạ mắt đến đâu người ta cũng thấy được rành là Đại Việt.

Giải cho cái lý khác lạ này của hắn, có người xưng là lính trong cung kể lại "Do tộc Việt có truyền thống đá xéo nhau để lên trị quốc nên mỗi nhánh nhỏ lại giở ra một thủ đoạn khác lạ. Hôm ta thấy vua dùng tim của mình lắp vào kẻ muốn thay thời đổi thế. Rồi mặt cũng biến thành vậy nhưng nhìn kĩ chẳng khác là bao với trước"

"Chắc chứ?" – Có kẻ khó tin hỏi lại

Nhưng cái gật đầu và ánh mắt thập phần không dối đó đã khiến bao người suy ngẫm. Rồi lời này nối đuôi người kia mà tiếp, dần cũng san thành những câu hỏi quái gở trong dân gian, đại loại như "sao thiếu tim vẫn sống? Người đó còn thực là vua?".... Nhiều người vẫn không tin nhưng rồi lại gật đầu lia lịa, họ kể thấy xác kẻ nào bị đục hẳn lỗ sâu hoắm ở nơi ngực trái, máu nơi ấy thấm vào nền cỏ. Cỏ bên xanh mướt mà cỏ chỗ ấy lại héo hạn, nhớt nhát còn bốc mùi tanh tưởi không chịu được. Dù thế đến khoảng hai tháng sau thì im bặt chẳng tăm hơi. Quân triều đình cứ đi rà soát từ ngày đến đêm, đi đến nơi đâu người dân cũng chỉ liếc mà khúm núm, mọ mậm không dám đi thẳng. Ở nơi bìa rừng thì càng khiếp đảm, hàng chục xác thối như đồng đá chất chồng thành chỏm. Chim bay qua thì xé, thú đi qua thì vồ, nếu để vậy không kẻ ngó tới thì lính một hai đốt bằng sạch. Dân vùng quanh đó bữa dăm hôm lại thấy khói nghi ngút cả vùng trời, tiếng ai oán cứ văng vẳng bên tai, kể khổ chẳng siết.

Sau này lắng xuống không ai còn biết đến vụ này. Đại Việt nay đổi là Tây Sơn trị nước nhưng rồi cũng mất trắng vào tay Đại Nam. Đứa con trai duy nhất của hắn cũng bị Đại Nam nắm giữ. Tây Sơn mất, Đại Nam lên làm vua và những câu chuyện vẫn nối tiếp về sau.
____

Mặt Trận giở từ đầu đến cuối cuốn sách, nội dung của nó như lời vạch tội gia tộc song cũng như con dao đang tỉa tót cho thêm phần sinh động. Anh không chắc có nên tin vào nội dung này không. Trước lúc cứu Việt Hòa, Mặt Trận đã đọc được một cuốn sách tựa như cuốn này về việc hồi sinh sự thay thế vỏ bọc. Nó nói về linh hồn thứ trong cơ thể. Nội dung căn bản của cuốn sách là 'bằng một cổ thuật do máu kẻ đứng đầu làm dẫn sẽ khiến đời sau của mình có nhiều thực thể sống trong cơ thể và khi triệu hồi một thực thể, khiến nó có da thịt như kẻ thường nó sẽ biến mất khi chính chủ không thiết. Nhưng chỉ cần nó tìm được xác của một kẻ mới chết, tìm được trái tim của kẻ tạo ra mình nó sẽ thành cá thể độc lập'. Mặt Trận sau khi đọc dường như đã khám phá ra được điều lý thú. Với vẻ ngoài chẳng ai mảy may nghi ngờ, trong bóng tối anh lộng hành như một loài dã thú không tên. Nhiều người thấy Mặt Trận gan dạ, dũng mãnh, nhưng thực chất nhắc đến chết ai chẳng sợ. Một kẻ như anh sống chưa được bao lâu đã ra đi thiệt là uổng phí. Bao năm phải sống chui trong người VietNam, không thể tự điều khiển lấy cơ thể việc Mặt Trận khát cầu nhất chính là được sống, được tự do. Cái bộ phục tùng VietNam đó cũng vì anh biết Việt Hòa rồi cũng ra đi, lúc đó như một bài tế cho hùm, anh sẽ có cho mình một thân thể riêng biệt mà không biến mất.

Trái tim trong Việt Hòa đang lớn dần, cộng thêm sự kỳ bí về Đại Việt sẽ thành những cán mốc để Mặt Trận có thể thực hiện kế hoạch của mình.

"Ồ có lẽ tôi cũng nên tin cuốn sách này rồi Đại Việt à? Hay nói là Tây Sơn nhỉ? Cũng không quan trọng khi trái tim được bảo quản kĩ càng đó của ông cũng sớm là của tôi thôi"

Trong đêm thanh tịnh, ánh trăng tròn vành vạnh có bóng người hả hê cười lớn. Đâu ai biết sau lớp mặt nạ tưởng chừng vô hại sẽ có gì. Đồng hồ là vật đo lường thời gian nhưng cũng là vật giúp ta bóc mẽ từng mảnh mặt nạ tróc vẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro