Chương V: Ẩn số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, bản báo cáo em đã làm xong rồi"

"Để đó rồi lui đi"

Mặt Trận để bản báo cáo trên góc bàn của Vietnam rồi theo lời y mà lui ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn một thân mệt mỏi của Vietnam, không gian yên ắng với sự cô đơn bao trùm. Đã nhiều năm, đây cũng là lần đầu tiên anh em nhà y được hội ngộ sau cái ngày định mệnh ấy. Đến nay y vẫn chẳng hiểu khi đó Việt Hòa đã nghĩ gì, đôi mắt của hắn chất chứa một nỗi niềm gì đó y không đọc được, chỉ biết khi nhìn vào đôi mắt đó nó hiện lên những lời hiu quạnh, đơn độc, dường chẳng gì có thể xoa dịu được nó.

"Nam à, anh vẫn giữ cách gọi ấy dẫu có cách bao năm"

"Nam à, em sinh ra ở nơi chẳng có mùa đông nhưng sao anh lại thấy thân em một bồ lạnh giá như thế?"

Vietnam thủ thỉ trong căn phòng quạnh quẽ, trông y cũng mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ trên bọng mắt làm mờ đi đôi kim nhãn chói lóa thường ngày. Y suy nghĩ về em trai rất nhiều, đồng thời cũng suy nghĩ rất nhiều về nước. Có lẽ nếu đối chiếu với Việt Hòa, y chính là hình ảnh phản chiếu bên kia trước gương cả hai cùng đứng. Hai con người gục ngã với tất cả nhưng chọn lựa sống theo hai lối đường, ta chẳng thể nói ai đúng ai sai, bởi lẽ trong suy nghĩ không hoàn chỉnh của mỗi người ta vẫn sống trong lẽ phải, tự sống với những gì ta cho là đúng.
________

Mặt Trận đóng cửa phát ra tiếng 'cạch' khe khẽ. Khuôn mặt anh hằn lên tia tức giận khác so với lúc gặp Vietnam. Sở dĩ có điều đó bởi Mặt Trận chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình, đẩy nhanh quá trình nuôi tim theo những gì thu thập được trong cuốn sách kì lạ đó. Nhưng chưa kịp rời phòng riêng đến nhà lao, anh đã bị Vietnam điều động lên miền Bắc để giải quyết những công việc tồn đọng. Anh lấy lý do miền Nam còn nhiều nơi chưa đạt chỉ tiêu nên muốn ở lại, nhưng Vietnam từ chối

"Nơi này sẽ có quân lính làm nốt, em theo anh tham luận là được."

Trước lời nói đó Mặt Trận cũng không thể từ chối. Trái tim chưa thể dùng để tạo một lớp bọc mới cho anh, chỉ cần Vietnam muốn y sẽ biến anh trở vào cơ thể y bất cứ lúc nào. Một linh hồn như anh, nếu không có cơ thể riêng chỉ có thể tan biến khi chủ nhân hết mục đích hoặc quay trở về cơ thể chính chủ trước thời hạn.

"Chó chết!"

Mặt Trận đập mạnh tay vào tường, hàm răng va đập vào nhau tạo ra tiếng ken két trong miệng. Nếu cứ tiếp tục không theo dõi tình trạng của Việt Hòa sẽ xảy ra sơ suất không mong muốn, cả anh và hắn có thể sẽ cùng tan biến không thể cứu vãn. Thuật này đã từ rất lâu cũng rất ít người biết, trong cuốn sách cũng chỉ xuất hiện một mình Đại Việt là người thi triển, khả năng cho Mặt Trận chưa chắc đã cao. Sự tự mãn của anh không phải lúc nào cũng to lớn lấn át đi những âu lo của một kẻ thường. Nhưng với tình hình hiện tại anh không thể trở về.

"Khục..."

Mặt Trận đột ngột cúi thấp đầu, đau khổ nôn ra máu. Bàn tay anh cũng mờ ảo theo. Anh biết sắp đến lúc mình bị đào thải, chắc vào Hội nghị lần thứ X diễn ra vào năm sau anh sẽ chính thức ra đi.

"Khốn nạn, anh giữ ta ở đây làm cái chó gì hả Vietnam?!"

"Ngài Mặt Trận, tôi tìm ngài suốt!"

Một người lính hổn hển đập mạnh tay vào cửa phòng vệ sinh. Gã trông ra gấp đến không kịp thở.

"Đồng chí có gì cần nói à?"

Vừa nói anh vừa rửa đi lớp máu ban nãy, bình thản chẳng có gì vừa diễn ra cả.

"Miền Nam xảy ra chuyện rồi, chẳng hiểu sao tự dưng các phạm nhân tại nhà tù Côn Đảo đều lăn ra chết hết"

Mặt Trận liền quay phắt lại, đồng tử co giật vài cái. Nơi đó không phải nơi anh giam giữ Việt Hòa sao? Liệu...

"Chết hết? Các đồng chí đã tìm kĩ chưa?"

"Còn một căn phòng, nhưng khi ấy ngài nói tuyệt đối không được vào kể cả có bất trắc bên ngoài. Chúng tôi chưa từng chạm chân đến nhưng tôi e..."

Người lính chóng vội báo cáo nhưng tới cuối có chút ngập ngừng, gã hiểu một khi động đến cái sống chết có phần nhạy cảm, mà trước mắt còn là người trực tiếp dẫn quân thống nhất đất nước vừa qua. Dường trong suy nghĩ của gã tin rằng Mặt Trận sẽ ám ảnh về sự vụ này như bao đồng chí còn sống sót. Nhưng gã đã nhầm, hiện Mặt Trận chỉ lo kế hoạch mình bể nát, căn phòng nơi chứa một thân thể không được xuất hiện đang rơi vào tình trạng ngắc ngoải sắp chết, mà với trạng huống của anh e cũng không giải quyết nổi

"Anh Vietnam biết chưa?"

"Báo cáo, rồi ạ! Ngài Vietnam biết tin liền lập tức sai tôi đi tìm ngài. Theo điều động, ngài Mặt Trận sẽ lên đường tiến về Bà Rịa Vũng Tàu ngay bây giờ. Tư trang cần thiết sẽ được gửi về sau."

"Vậy thì đi, cảm ơn báo cáo của đồng chí!"
_______

Mặt Mặt Trận có vài tia vui thấy rõ. Vẻ lo lắng hồi nào cũng giảm đi chút ít, chuyện nơi nhà tù như con dao hai lưỡi, một đằng bất khổ nhưng đằng khác cho anh hạnh phúc. Mặt Trận có suy tính tìm lý do để thuyết phục Vietnam nhưng phúc lại gõ tận cửa. Giờ việc trước mắt là nhanh chóng đến xem tình hình của Việt Hòa, hắn đang ở thế không hay sống chẳng tin chết.

Đến nơi, anh tiến vào nhà tù Côn Đảo, nơi điển tích cho những trận chiến vừa qua đi. Mùi máu tanh tưởi đã xộc thẳng lên mũi khi anh mới bước được vài bước. Khắp nơi rải rác nhiều xác tù binh mà quân lính đang hì hục dọn, chúng chết theo một ẩn số chưa xác định. Lấy đặc quyền phong cấp anh nghiêm cấm tùy tùng đi theo, một mình tiến đến nơi sâu nhất của nhà tù. Tiếng 'lạch cạch' thân quen nhưng đã lâu chẳng nghe vang lên, Mặt Trận có phần lo sợ bước vào phòng giam, âm thanh run lên khẽ gọi

"Việt Hòa..."

Chẳng một câu đáp. Mặt Trận có phần nghi hoặc, tiến thêm vài bước, anh dường như dẫm phải thứ gì nhớp nháp, dính dính dưới chân. Lúc anh ngước xuống, đó là máu! Một bãi máu đỏ au như lúc Vietnam bắn chết Việt Hòa. Anh thảng thốt chóng vội ngước lên.

"Việt Hòa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro