Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế bao giờ cậu đi?" Cuba kết thúc dòng suy nghĩ, đôi mắt hướng về cậu chỉ huy nhỏ bé đang lăn qua lăn lại trên nền đất cứng. Anh lo sợ rằng nó sẽ làm trầy xước khuôn mặt cậu mất.

Việt Nam ngừng việc lăn lộn trước cái nắng gay gắt, ngẩng đầu lên trả lời chàng trai trước mặt:

"Chắc là 5h sáng ngày mai, tớ sẽ giao lại việc cai quản bộ máy Nhà nước tạm thời cho Đông Lào và Đảng. Nhưng mà tớ cứ lo cho dân quá, tớ đi thì đất nước không sao chứ, sẽ không ai nhân cơ hội tớ đi mà xâm chiếm nước Nam này đúng không?" Việt Nam lại tiếp tục đặt câu hỏi cho Cuba, đôi mắt cậu có cái nhìn xa xăm, trông nó có vẻ khan khác với ánh mắt mệt mỏi lúc nãy.

"Không phải là có Đông Lào rồi sao, nếu ai xâm phạm thì chắc chắn thằng bé sẽ cầm súng để bắn cho tụi nó một trận. Cậu biết tính của thằng bé mà, còn có ba người anh trai của cậu nữa. Với cả các quốc gia gần đây đều sẽ tham dự nên cậu không cần lo đâu. Ngày mai tớ đi chung với cậu." Cuba từ tốn trả lời đồng thời an ủi Việt Nam, anh biết cậu vẫn còn ám ảnh với chiến tranh, nó ăn sâu trong dòng máu cậu. Cậu đã từng gặp rất nhiều bác sĩ để chữa bệnh tâm lý sau khi chiến tranh kết thúc, căn bệnh của cậu hiện chỉ có thể uống thuốc thường xuyên. Căn bệnh đó hầu như lúc nào cũng để lại hậu quả nặng nề cho tâm lý, là một người biết nhiều về y học cho đất nước mình, Cuba rất rõ việc trị bệnh.

"Được rồi, về khách sạn nghỉ ngơi đi. Cậu qua đây từ tối hôm qua mà đúng không, thế nên về khách sạn mà ngủ một giấc đi, buổi tối tớ sẽ đến đón cậu đi chơi, thế nào?" Việt Nam đứng dậy, phủi hết cát bụi còn vướng trên bộ quân phục, lòng thầm nghĩ 'Chậc chậc, cái này phải nhờ các chị giặt hộ rồi, dơ thế này cơ mà. Đã không làm được gì còn làm khổ dân nữa. Nam ơi là Nam!'

"Được, tớ về đây, tạm biệt anh hùng nhỏ." Cuba cũng từ từ đứng dậy, hôn má cậu thanh niên trước mặt như một lời tạm biệt. Việt Nam cũng không nghĩ gì nhiều, cậu ôm người đồng chí của mình, nói lời tạm biệt với đối phương.

Sau khi Cuba đã rời đi khỏi khu huấn luyện quân sự, Việt Nam cũng từ từ đi về phía nhà ăn để nạp thêm năng lượng. Sáng nay cùng hướng dẫn anh em làm "bụi cây biết nói", đã thế còn bị hù nữa nên cậu đã mệt mỏi lắm rồi. Ăn xong còn phải giải quyết giấy tờ bên ASEAN nữa, đống giấy tờ quan trọng đó không thể giao cho thư ký được. Chỉ cần sai một chút, cậu sẽ bị la ngay.

"Tôi muốn về nhà quá, ở đây có các đồng chí, có Ngài Việt Nam, rất vui nhưng mà tôi cứ lo cho mẹ, không biết mẹ ở nhà có uống thuốc điều độ không, cha không biết có bị tăng huyết áp không nữa." Một người lính tâm sự với cậu bạn của mình. Ngập ngừng một lúc, anh nói tiếp. "Thực phẩm do đơn vị chuẩn bị cũng rất ngon, và bảo đảm an toàn, vệ sinh nhưng tôi cứ nhớ vị cơm mẹ nấu với nồi cá kho tộ quá...."

Anh lính ấy chợt bật khóc, anh nhớ về người cha già, người mẹ tần tảo, nhớ cái bữa cơm gia đình ấm áp, nồng nàn tình yêu thương. Nhớ cái quan tâm, chăm sóc của mẹ. Nhớ từng cái đòn roi mà cha dạy anh nên người. Từng người nghe được, nước mắt cứ lưng tròng. Họ nhớ về cha mẹ, những người quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Nhiều sĩ quan lâu năm không thể về quê còn suýt bật khóc.

"Ba má, chắc năm nay con lại không về quê được rồi..." Họ phải bảo vệ, xây dựng Tổ Quốc, trăm công ngàn việc chờ họ xử lý. Một bữa cơm đoàn viên cùng gia đình đối với họ cũng thật xa vời.

"Vậy thì mày cố gắng thôi con, ba má không có trách chúng mày đâu. Nhưng mà nhớ, có kì nghỉ thì về thăm ba má liền nha con. Tụi tao nhớ mày lắm đó." Từng câu nói ấy của cha đôi khi lại như giọt nước tràn ly, cha mẹ suy cho cùng cũng không thể theo ta đến suốt cuộc đời được. Họ sẽ chết vào một ngày nào đó, vì vậy ta phải biết cố gắng chiến đấu để làm tròn chữ "hiếu". Đó là trách nhiệm của mỗi người con.

Ngày còn bé thì quậy phá, làm những chuyện khiến cha mẹ buồn lòng. Ta khiến nước mắt mẹ rơi, ta khiến cha ta đau dạ xót lòng khi đánh ta. Lớn lên một chút, ta lại thương mẹ nhiều hơn thương cha, vì cha thường nghiêm khắc hơn mẹ. Nhưng ta nào biết, cha mẹ luôn yêu thương con mình theo cách riêng của họ.

Mẹ ta yêu bằng sự chăm sóc, dịu dàng, cho ta từng dòng sữa ngọt, yêu ta bằng những nụ hôn và cái ôm nồng ấm. Tình yêu của mẹ như ánh nắng ban mai, vô cùng ngọt ngào và dễ thấy. Cha thì lại khác, cha yêu ta bằng từng giọt mồ hôi, dạy ta trưởng thành từ từng đợt vấp ngã, yêu ta bằng bờ vai vững chãi, cha yêu ta bằng trái tim kỷ luật. Tình yêu của cha không dễ thấy như của mẹ, tình yêu của cha như trời đêm, lặng im nhưng vô cùng sâu thẳm.

Việt Nam nghe được, lòng cũng rạo rực. Cậu im lặng nhìn vào suất ăn của mình. Rau, cá, canh, những món ăn bình dị này đúng thật vẫn không ngon bằng bữa cơm của gia đình. Cậu cố gắng ăn hết phần cơm của bản thân, dẹp khay ăn rồi chạy thật nhanh đến phòng thông tin.

"Tất cả chú ý, giờ nghỉ trưa đã kết thúc! Tất cả mọi người tập trung quay lại sân tập chính nghe thông báo!!!" Việt Nam lên loa, nói với giọng thật lớn. Cậu suy nghĩ kĩ rồi, phải như thế mới được!!!

-----------------------------------------------------

"Tất cả có mặt đầy đủ rồi đúng không?" Việt Nam đứng trên bục phát biểu, vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn xuống hàng trăm, hàng nghìn người ở dưới. Dưới cái nắng "dịu nhẹ" của buổi xế trưa, cậu nói với giọng nghiêm túc.

"Vâng ạ." Hàng nghìn người đã lên tiếng đáp lại, họ nhìn có vẻ khá lo lắng. Vì từ đó đến giờ, ngài Việt Nam chỉ nghiêm túc như vậy khi Ngài tiếp xúc và bàn bạc chính trị - kinh tế với các quốc gia khác thôi. Lần này tập hợp lại, ắt hẳn sẽ có điều luật mới trong quân sự. Hoặc là bài tập huấn luyện tăng gấp đôi, hoặc là Ngài ấy sẽ đưa ra kinh nghiệm chung trong chiến đấu để góp ý. Cái nào cũng khiến cho họ mệt mỏi, dù vui thật nhưng mà cái gì nhiều quá, nó cũng không tốt.

"Anh Trung Úy kia, nói cho tôi biết, anh đã làm việc ở cái đất Hà Nội này bao nhiêu năm rồi?" Việt Nam đưa mắt hướng nhìn anh thanh niên mang cấp bậc Trung Úy. Anh ta giật mình một chút, lấy lại bình tĩnh và trả lời.

"Thưa Ngài, là 6 năm rồi ạ!" Cánh tay phải đưa lên chào Việt Nam theo đúng tiêu chuẩn, đúng từng chi tiết một. Giọng nói trầm ấm cất lên, tiếng nói ấy thể hiện sự kính trọng với Việt Nam - người huấn luyện, mài giũa anh từ những ngày đầu tiên anh theo học tập, cống hiến cho quân sự nước nhà. Nhưng trong đôi mắt anh lại thể hiện sự lo lắng, hồi hộp, sợ mình đã làm gì phật ý với Ngài.

"Được." Việt Nam mỉm cười đặt tay lên vai anh Trung Úy ngầm ý là hãy hạ tay xuống đi. Anh đứng về tư thế nghiêm, ánh mắt hiếu kì hướng về phía Việt Nam.

"Tôi hỏi một câu, tất cả các đồng chí có mặt tại đây có nhớ nhà không?" Việt Nam đứng nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc hỏi.

Mọi người ai nấy đều bất ngờ, 'Sao Ngài ấy lại hỏi như vậy?', 'Chúng ta đã làm gì sai sao?', 'Ngài ấy sẽ đuổi chúng ta sao?' Từng suy nghĩ, khuôn mặt của mọi người đều thắc mắc về câu hỏi của Việt Nam. Riêng Việt Nam thì tự hỏi rằng câu hỏi của mình khó trả lời đến thế sao. Không khí xung quanh đột nhiên lại khó xử đến lạ thường.

"Dạ thưa, là có ạ." Bất chợt có hai anh cùng là đồng chí với nhau trả lời Việt Nam.

"Tôi nhớ món canh chua mẹ nấu, thưa Ngài."

"Còn tôi nhớ bữa cơm đoàn viên."

"Tôi nhớ ba má và em gái lắm, thưa Ngài."

Từng người một bắt đầu phát biểu, họ đem nỗi nhớ của mình nói lên thành lời cho Việt Nam nghe. Nhận được những câu trả lời như mong đợi của bản thân. Việt Nam liền lên tiếng thông báo:

"Vậy thì sao các đồng chí còn đứng ở đây nữa, lo đi về kí túc xá mà dọn đồ về quê đi. Tất cả các buổi huấn luyện chiều nay tạm thời gác lại, đi về mà ôm cha mẹ các anh, gửi lời thăm từ tôi đến họ. Nói với họ, tôi trả con của anh chị về với anh chị ba tuần, ba tuần sau là phải có mặt tại khu tập huấn liền đấy nhé!"

Tất cả mọi người sững sờ lại, bật khóc nức nở, đồng thanh quỳ xuống nói lời cảm ơn với Việt Nam. Xong xuôi, có người như không chờ được nữa, lập tức gọi cho xe khách, chạy lên phòng thu gom đồ đạc đi về nhà. Những chuyến xe về quê luôn là những chuyến xe tuyệt vời, có bao nhiêu là câu chuyện muốn kể. Kể rằng khu tập huấn chúng ta làm được gì, học được gì. Kể rằng Ngài Việt Nam đã tuyệt vời ra sao, vĩ đại ra sao, họ yêu Ngài ra sao, kính trọng Ngài như thế nào. Ngài đã cho họ cơ hội để được về với gia đình, với mái ấm của họ. Họ tự hào vì là người con của mẹ Âu Cơ, tự hào về dòng máu Con Rồng Cháu Tiên, tự hào khi mang trên mình hai chữ "Việt Nam". Tự hào vì nước nhà có Ngài.

-------------------------------------------------------

Ngoại truyện một xíu nè:

"Anh Ba, anh về rồi! Anh Ba về làng rồi các chị em ơi!!!" Một cô gái trong thôn chạy ra ôm lấy anh lính trẻ. Anh lúi húi ôm lại, xém tí là ngã rồi. Bỏ chiếc ba lô xuống mà thì thầm với cô gái.

"Suỵt, im lặng một tí, anh mày muốn tạo bất ngờ cho ba má." Anh đưa tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng. Anh đi đến từng ngôi nhà thân quen trong kí ức, gửi tặng họ một vài món quà nhỏ rồi chào tạm biệt. Người dân ai nấy đều yêu quý anh, hẹn anh ngày mai lại nhà họ dùng bữa, anh cũng khéo léo từ chối, mời họ đến nhà mình rồi sẽ kể về Ngài Việt Nam. Họ cũng vui vẻ đồng ý.

Anh đi theo lối mòn đến với ngôi nhà nhỏ cũ kĩ, hai bên cửa hàng rào mở ra như chào đón anh về. Anh mở cổng kéo ra, từ từ bước nhà rồi la lên.

"Con về rồi nè ba má ơi!!!"

"Mèn ơi, thằng quỷ!!! Sao giờ mày mới về, mày không đi luôn đi, cái thằng này!!!" Mẹ anh chạy đến ôm lấy anh. Bà hít lấy hương thơm của bộ quân phục mà con mình đang mặc, bà khóc. Khóc vì nhớ con, vì nhiều ngày không được gặp con.

"Thằng chó, tao nhớ mày lắm con ơi!!!" Ba anh từ trong nhà bước ra, thấy con trai mình trở về, ông cứ tưởng mình đang mơ. Thấy vợ mình ôm lấy con, ông cũng trách mắng con rồi ôm lấy thằng con mình. Mơ cũng được, thực cũng được, thấy và ôm được con là ông mừng lắm rồi.

Anh ôm ba má mình, lòng thấy nặng trĩu, tự trách bản thân sao lại để ba má chờ lâu đến vậy, trách vì sao những năm trước lại để ba má ăn Tết một mình. Anh khóc òa lên như một đứa trẻ, anh kể trong nước mắt, kể hết những gì anh được học, kể hết những bài học từ Ngài Việt Nam. Anh ôm ba má thật chặt, mẹ anh đã ốm lại, tóc của ba cũng đã bạc đi, anh còn bao nhiêu ngày để ôm ba má mình như vậy chứ. Anh tự hỏi bản thân sao ba má lại thay đổi nhiều đến vậy, quần áo ba má đã cũ rồi mà cũng không mua, vậy mà lúc nào cũng dặn bản thân anh ăn mặc cho đẹp, mua đồ mới mà xài.

Anh vuốt ve mái tóc mẹ, anh ôm chặt tấm lưng của ba, anh cảm thấy mình như bé lại. Cả nhà hạnh phúc ôm lấy nhau, một cái ôm đoàn viên, một cái ôm mãnh liệt của tình cảm gia đình, của ba mẹ dành cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro