Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào Ngài Việt Nam, tôi về đây!"

"Anh đi đường cẩn thận nhé!" Nói dứt câu, Việt Nam cũng khóa cổng khu tập huấn lại. Thôi thì về nhà một chuyến đoàn tụ với gia đình, mai lại sang Mỹ rồi. Lâu rồi cũng không gặp ba với các anh em trong nhà, về nhà để thấy sự bình yên thôi.

Nói là làm, cậu vác cái balo lên đi ra khỏi khu phố vắng vẻ, trở về với cái Hà Nội ồn ào, náo nhiệt mà cổ kính đến lạ thường. Việt Nam bước đến trạm xe buýt, nhiều người lớn tuổi cũng ngồi ở đó, họ nhận ra cậu.

Cậu được sinh ra trước họ, nhưng hãy nhìn họ bây giờ xem, gương mặt cô gái thanh niên xung phong thời ấy bây giờ đã có nhiều nếp nhăn vì tuổi rồi, tuổi trẻ họ một lòng mà cống hiến hết cho đất nước.

Khóe mắt Việt Nam bỗng cay xè, là một người đại diện cho quốc gia sẽ là người bất tử, nó cũng là một cái hại, ta nhìn từng người chiến đấu với ta, kề vai sát cánh chết ngay trước mắt ta. Cậu chứng kiến cái chết của hàng triệu người, hàng trăm đồng bào của cậu, đến cả Người cũng thế. Cậu không thể chống lại được cái chết, cậu chỉ là người đại diện của quốc gia, cậu không phải là Thần. Nếu một quốc kì mới được thay thế cậu, cậu sẽ trở thành "quốc kì ẩn" giống như ba và anh em cậu. Họ vẫn sẽ thấy cậu, nhưng khi không còn ai nhớ đến cậu nữa, cậu sẽ tan biến trở thành linh hồn giống như cụ "Xích Quỷ".

Xe tới, Việt Nam dìu những người lớn tuổi bước lên xe trước, tiếp đến cậu mới đứng gần chỗ bác tài. Cả chuyến xe đều bất ngờ khi thấy Việt Nam ở trên xe, cậu cười cười rồi kể cho mọi người nghe vài chuyện.

Hà Nội chiều về mang đến những cơn gió heo may se se lạnh rất riêng. Gió heo may rất hiền hòa, làm vơi đi cái oi bức của mùa hè vừa qua nhưng không khiến người ta cảm thấy lạnh. Cái nắng vàng của mùa thu Hà Nội cũng dễ làm xao xuyến lòng người. Cái nắng dịu dàng của buổi chiều tà đẹp đến mơ màng, nhuộm một màu tươi mới lên nét cổ kính, dịu dàng vốn có của đất Thủ đô. Mùa thu Hà Nội dịu dàng mà lay động, nhẹ nhàng mà sâu sắc, khiến cho những người con Hà Nội xa quê luôn nhung nhớ, còn những vị khách ghé thăm rồi chỉ mong sớm được quay lại.

Cậu chào tạm biệt mọi người rồi xuống trạm, đi trên con đường nhỏ một lúc, mùa thu của đất nước độc lập, mùa thu của ngày giải phóng Thủ đô cứ làm cho cậu nhớ mãi. Đứng trước nhà, Việt Nam thở hắt một hơi rồi bắt đầu gõ cửa.

"Tới liền đây, anh lại mang gì về nhiều lắm hay sao mà phải gõ cửa thế Việt Hòa-" Mặt Trận mở cửa rồi đứng hình một lúc, nước mắt rưng rưng rồi ôm lấy người con trai trước mặt.

"Anh Nam, anh về rồi!!!! Ba ơi! Anh Việt Minh ơi! Đông Lào ơi! Anh hai về rồi!!!" Mặt Trận ôm chặt lấy Việt Nam, cậu ra đi kháng chiến từ khi Mặt Trận còn rất nhỏ, giờ nó đã lớn thế này rồi. Nhớ quá, hồi nào cậu còn dạy nó cầm súng, nạp đạn với Đông Lào. Giờ nó đã trở thành một cậu thanh niên trai tráng thế này rồi.

"Được rồi, buông anh ra đi nhóc con. Anh mày đang mệt lắm đấy." Việt Nam dịu dàng xoa đầu đứa em trai nhỏ của mình (thực ra là nó cao hơn cả cậu rồi). Nó dìu cậu cùng đi vào nhà. Cả nhà cậu đang đứng trước thềm, chờ cậu vào.

"Mừng con về, con trai."

"Mừng em về, nhóc con."

"Mừng anh về."

"Chào mọi người, con về nhà rồi đây!!!" Cậu chạy tới, dang tay ôm lấy cả bốn người. Không khí ấm áp đến lạ kì, đúng là chỉ khi về với gia đình, ta mới có thể cho phép bản thân thả lỏng, cho phép bản thân được ngây thơ như mọi đứa trẻ khác.

------------------------------------------------------

"Việt Hòa đâu rồi nhóc?" Việt Nam lấy lon nước ngọt ngồi xuống sofa cạnh Đông Lào. Đông Lào ngước lên thấy đầu tóc anh nó ướt nhẹp liền với lấy cái khăn lau lau cho ông anh song sinh của nó.

"Anh Ba nói anh sẽ đi mua thêm quẩy đùi gà bên cô Hoa về ăn chung với cháo. Chắc là sắp về rồi đấy!" Đôi tay nó cứ thoăn thoắt lau bộ tóc mềm mại của anh trai. Tóc anh nó rất dễ rối, vì thế anh nó không thích bị ai xoa mái tóc của mình. Đông Lào bật máy sấy lên, tiếng máy sấy cứ ù ù bên tai khiến cho Việt Nam cảm thấy thoải mái. Bàn tay của em trai cậu massage cũng rất dễ chịu.

"Cạch, anh về rồi nè mấy đứa. Quẩy hôm nay anh mua hơi bị nhiều và giòn lắm đó nha." Việt Hòa đứng ngoài cửa la lớn, Đông Lào và Việt Nam từ từ đứng dậy mà ra đón anh về.

"Yo, chào em trai. Lâu rồi không gặp." Việt Hòa nó đứng hình giống y như Mặt Trận, nhưng y không khóc. Việt Hòa mỉm cười ôm lấy anh hai của mình. Cái mùi hoa sen này, chắc chắn là anh ấy rồi, không sai được. Y nhớ Việt Nam, vì giải phóng xong thì anh hai y lại đi huấn luyện cho quân đội, rất ít khi về nhà. Lâu lâu cũng chỉ về lấy đồ rồi lại đi, công việc của người đại diện quốc gia rất quan trọng. Gia đình và cả y đều không trách anh, đất nước đang phát triển được như thế này là nhờ có anh cả, sao lại trách anh được.

Việt Hòa ôm anh mình rất lâu rồi cũng buông ra, nở nụ cười tự bản thân cho là tươi nhất rồi nói: "Mừng anh về nhà, anh hai."

-------------------------------------------------------

Gia đình là điểm tựa của mọi người vì ở đó có tình yêu, sự chở che vô điều kiện của các bậc làm cha, làm mẹ. Gia đình Việt Nam thường ăn bữa cơm chung với nhau, một bữa cơm đầm ấm, sung túc. Tuy là nhà lãnh đạo đất nước nhưng cậu không đòi hỏi bữa ăn cầu kì, sơn hào hải vị sao lại bằng bữa cơm cá kho tộ, cà dầm tương. Dù bữa cơm có phần đạm bạc hơn các quốc gia khác nhưng tình yêu thương, chăm sóc lẫn nhau vẫn không thể nói là thiếu.

Cha Đại Nam vẫn quan tâm hỏi han công việc đất nước, lo lắng quầng thâm trên đôi mắt cậu ngày càng đậm thêm vài phần. Anh Việt Minh thì nhẹ nhàng chăm sóc, múc từng miếng cháo cho đứa em trai nhỏ, xẻ từng miếng xương cá cho cậu em. Nhóc Việt Hòa, Đông Lào và Mặt Trận thì giành nhau những con cá, miếng thịt đã vơi trên đĩa, với tiếng cười giòn tan, vô tư....

Hạnh phúc nào bằng được sống trong tình yêu thương của những người thân yêu nhất, được hít hà những món ăn do chính tay gia đình nấu, được ngồi bên mâm cơm với những lời cha dặn "Phải cố gắng bảo vệ, xây dựng đất nước nghe con".

Bữa cơm gia đình cũng chính là chìa khóa của hạnh phúc, bởi chính bữa cơm ấy sẽ gắn kết các thành viên, xua tan những mệt mỏi, bỏ qua những giận hờn để rồi cậu tự thấy mình được chở che, được quan tâm, được bày tỏ những nguyện vọng, được ân cần chỉ bảo. Đó là những khoảnh khắc sum họp, là nơi để thể hiện sự tôn trọng, yêu thương nhau của các anh em trong gia đình cậu. Họ hăng hái kể ra những việc mình đã làm cho cậu nghe.

Cha Đại Nam đã kể rằng ông ấy đã đi một vài nơi trên thế giới và học được một ít khoa học tiến bộ của những người nông dân xứ đó về áp dụng với nước ta, một số giấy tờ rắc rối của cậu, ông cũng đã giải quyết hết rồi. Anh trai Việt Minh thì tham gia cùng các anh trai cán bộ đi tuần tra biên giới. Đông Lào thì nó hớn hở lắm, nó khoe với cậu là gặp tàu đánh cá của nước khác trong vùng biển Việt Nam. Ban đầu các anh hải quân có nhắc nhở nhỏ nhẹ nhưng mấy lão già đó lại không nghe, nên Đông Lào gằn giọng kêu "Cút khỏi nước tao", chắc hiện giờ mấy lão đó về méc chính quyền rồi cũng nên.

Việt Nam nghe xong thì lắc đầu, xoa xoa trán quan ngại về phía ngoại giao nhìn đứa em song sinh của mình, cái tính cục súc của thằng bé vẫn không bao giờ thay đổi nhỉ!?

Việt Hòa và Mặt Trận thì cũng thường tập trung ở nhà phụ giúp gia đình, lau dọn nhà cửa. Hai đứa nó lại đánh nhau suốt ngày khiến cho mọi người lúc nào cũng mệt mỏi, nhưng thiếu hai đứa thì ngôi nhà bỗng thiếu đi sức sống, thiếu đi tiếng cười, lạ thật đấy!

Dù cuộc sống của bận rộn, gấp gáp đến đâu, thì mỗi người cũng nên cùng dành trọn cho gia đình và người thân của mình những giây phút ngọt ngào bên bữa cơm gia đình mỗi ngày. Vì sẽ chẳng biết ngày mai họ có còn bên cạnh ta không, cậu trân trọng từng giây từng phút khi về nhà.

Sau giải phóng thì cậu đã tạm biệt cha lên đường đi huấn luyện các chiến sĩ, thanh niên. Các anh em cậu cũng lên đường hỗ trợ phía sau, cả nhà không có lúc nào là đầy đủ (thật ra là chỉ có mình cậu hay vắng mặt). Thu về nên cả nước được lệnh nghỉ ngơi (từ cậu), cậu cũng có dịp tụ họp với anh em, gia đình. Đây là lúc hạnh phúc nhất của cậu, mong thời gian sẽ trôi qua chậm một chút vì ngày mai Việt Nam phải bay qua Mỹ rồi. Thật tiếc khi phải rời xa nhà lần nữa.

Ăn cơm xong, Việt Nam cùng với Việt Minh rửa chén trong bếp. Anh hỏi cậu:

"Lần này, em được nghỉ ở nhà trong bao lâu?" Anh vừa lau khô chiếc bát vừa nhìn Việt Nam một cách ôn nhu, hai má hồng hồng thể hiện chủ nhân của nó đang rất hạnh phúc.

"Đáng lẽ là ba tuần, nhưng ngày mai em được lệnh phải qua Mỹ để họp quốc tế." Việt Nam đang rửa chén quay qua trả lời Việt Minh.

Nụ cười chợt tắt trên môi, anh quay đầu thở dài. Cái bọn cường quốc cùng các tổ chức chết tiệt, bọn hắn không tính cho các quốc gia khác nghỉ ngơi chắc.

"Em đi mấy ngày?" Anh vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi cậu. Kìm chế lắm mới không đập cái tô xuống đất.

Bọn tư bản đáng ghét!!! Ta hận tận xương, tận tủy các người!!!

"Em không biết, nhưng theo em là khá lâu. Có gì nếu lâu hơn 1 tháng thì em nhờ anh và Mặt Trận trông coi và huấn luyện quân nhân nhé. Còn Đông Lào thì cứ để nó làm việc với các anh hải quân bảo vệ vùng biển nước ta đi!" Việt Nam úp chiếc chén cuối cùng vào rổ, cởi chiếc tạp dề ra quay về phía Việt Minh nói.

Anh cũng ậm ừ đồng ý. Thằng bé nó khổ quá, từ hồi giải phóng đến giờ nó chẳng nghỉ ngơi được buổi nào. Lâu lâu về nhà ăn vội bữa cơm rồi y như rằng ngày hôm đó nhốt mình vào thư viện xử lý giấy tờ tới sáng. Chưa bao giờ em ấy thật sự nghỉ ngơi, chưa bao giờ em biết lo cho chính mình.

Việt Minh cứ tưởng lần này em về sẽ được ôm em, cùng em thảo luận về những cuốn sách mới nhưng em chỉ về được có đêm nay. Thật đáng tiếc!

"Khi nào em về thì đi thăm đồng bào miền Nam với anh chứ?"

"Vâng, sao lại không chứ ạ." Cậu nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh.

Anh yêu cái nụ cười đáng yêu của cậu, cái nụ cười ngây ngô. Anh yêu cái nụ cười trong ngày giải phóng, cái nụ cười nhẹ nhõm vì đất nước được tự do, độc lập, nhân dân được ấm no, không còn bị giam cầm, đánh đập nữa. Yêu cái nụ cười của cậu và yêu cả cái đất nước mà cậu ngày đêm xây dựng, cái đất nước mà khi xưa người dân An Nam yêu quý, cố gắng bảo vệ đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Việt Minh lên phòng đóng cửa lại thật nhẹ nhàng để tránh làm phiền mọi người nghỉ ngơi. Anh ngồi xuống bàn làm việc đọc một số giấy tờ, nghĩ về các chiến sĩ bên biên giới, không biết họ có sao không, đồ ăn thức uống có thiếu thứ gì không. Những suy nghĩ cứ liên tiếp nối đuôi xuất hiện trong đầu anh, khiến anh cứ trằn trọc mãi, tay cầm bút không di chuyển đã khá lâu.

Việt Minh quyết định kéo màn lên để ngắm trăng, ánh trăng tròn chiếu sáng cả phòng anh, thật nhớ những ngày kháng chiến trong rừng có trăng làm bạn. Giờ đất nước thống nhất, chỉ có mình ta là quên đi ánh trăng ấy.

Việt Minh giật mình, quyết định xử lý thêm một ít giấy tờ của riêng bản thân rồi nghỉ ngơi sớm, mai còn tiễn Việt Nam ra sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro