- Cô đơn -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- :D , vậy thôi. Đọc truyện đi
________________
- Reng! Reng! Reng!
.
.
.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng nơi mà ai đó đang trùm mền mà ngủ Say
Reng! Reng ! Reng-
Cái người đang ngủ say đó với tay ra khỏi chiếc chăn ấm áp mà tắt cái đồng hồ báo thức kia
- Oáp~..._Vietnam
Việt nam dụi dụi mắt , nhìn lại vào cái đồng hồ . 4h30 , cậu phải nhanh lên nếu không muốn trễ việc ở trụ sở cảnh sát. Lết cái thân xác mệt mỏi kia xuống giường và bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt bắt đầu một ngày mới như các ngày khác của mình
Khoảng 15 phút sau , Cậu thay bộ đồng phục cảnh sát và tiến vào bếp làm thứ gì đó để bổ sung năng lượng cho bữa sáng . Một chiếc bánh mì Sandwich đơn giản
Đang ăn thì cậu nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ em trước cửa phòng mình. Khỏi phải nói thì cậu biết đây là linh hồn của 2 đứa nhóc 5 tuổi mới chết vì bị tại nạn gần nhà cậu , dạo gần đây cứ mỗi buổi sáng thì chúng lại đến cửa phòng cậu mà làm phiền
Cậu rất muốn giúp chúng để chúng nhanh đi siêu thoát nhưng... cậu không muốn mọi người lại nhìn cậu bằng con mắt kì thị như vậy.. Có khi họ lại hốt cậu vào trại tâm thần
Căn nhà âm u lạnh lẽo cộng thêm tiếng cười của linh hồn 2 đứa nhỏ khiến cậu có chút lạnh sống lưng. Nhanh chóng hoàn thành bữa sáng và nốc hết ly cà phê trên bàn , Cậu mang giày và mở cửa ra giả vờ không nhìn thấy chúng nhưng cậu biết chúng đang nhìn chằm chằm vào cậu
Đóng cửa và lê đôi chân đi trên đường phố vắng vẻ vì bây giờ mới có 5h sáng , Tuy vắng vẻ là vậy nhưng  cậu nghĩ cậu ko cô đơn . Đơn giản là vì xung quanh vẫn có một vài người đang chạy bộ và một vài thiện linh quanh quẩn ở đây , hên quá là khu cậu sống rất ít khi xuất hiện ác linh nếu không thì chắc chắn xung quanh đây sẽ còn có nhiều linh hồn hơn nữa
Đi một lúc sau thì cx tới đc sở cảnh sát , khẽ thở dài một cái rồi bước vào và dĩ nhiên sẽ không có ai chú ý đến một " kẻ điên"  như cậu. Cậu ngồi xuống bàn làm việc , lia đôi mắt vàng kim vào cái màn hình máy tính tay thì gõ bàn phím lia lịa. Ngày hôm nay cậu có một báo cáo phải nộp cho sếp , ít nhất thì vẫn còn sếp coi cậu là người bình thường. Đang làm thì cậu nghe phía bàn kế bên đang chắm chú nói về vấn đề gì đó , sau một hồi lắng tai nghe cậu biết rằng sở sắp có vài thành viên mới mà hình như họ sẽ đến vào sáng nay. Cậu lại tiếp túc kệ sự đời mà lại cắm cúi làm việc
Đến 10h , chiếc bụng của cậu đã réo lên báo hiệu cho việc cần nghỉ ngơi ăn trưa. Tắt chiếc máy tính và sắp sếp lại đống giấy lộn xộn trên bàn , Mở cửa ra và đi trên hành làng . Sau cùng trong cái sở cảnh sát này thì chỉ có căn tin mới là chân lý , Đang suy nghĩ vu vơ về đống việc mà cậu phải làm thì cậu vô tình đụng phải ai đó
- x..xin lỗi!_vietnam vội đứng lên giơ tay ra đỡ người đó dậy
- À.. không sao đâu!_???
- cậu có bị thương không?_ Việt nam nói bằng giọng khá trầm nhưng có chút quan tâm
- tôi không sao_???
- mà cậu là ai? Tôi chưa thấy cậu trong cái trụ sở này bao giờ_vietnam bây giờ mới nhìn rõ mặt của người con trai đó... Cậu ta thật sự rất đẹp , đôi mắt xanh biển thu hút người nhìn bởi vẻ sâu thẳm của nó , khuôn mặt thì... khỏi chê
- thứ lỗi! Tôi là Phillipines . Thành viên mới ở đây_Phill
- ... Ừ_vietnam
- Nếu không có gì thì tôi có việc phải đi đây_Vietnam nhanh chóng bỏ lại một câu cho phill rồi rời đi
Không phải là cậu ghét phill hay gì đâu , chỉ là linh cảm bảo cậu nên tránh càng xa chàng trai này càng tốt... và cậu rất tin tưởng vào linh cảm của mình
Cậu rời đi bỏ lại phill vẫn còn hơi đơ người
- Phill!! Em đã ở đâu vậy?!_???
Phill giật mình khi vừa bị giọng nói kia kéo từ 9 tầng mây xuống
- A! Anh law!_Phill
- trời ạ! Em làm anh lo quá!_ Martial law vừa nói với giọng lo lắng vừa kiểm tra xem em mình có bị thương ở đâu không
- hihi! Em có sao đâu! Chỉ là hơi lạc đường chút thôi_Phill
- Tch! Em nên phải cận thận chút đi . Tổ chức cử chúng ta đến đây công tác chứ ko phải để chơi đâu_Law
- vâng vâng! Em bt rồi mà_Phill nói với giọng chán nản nhìn anh trai mình
Bây giờ thì chúng ta nới biết rằng Phill và Law đc Ghaps điều tới đây công tác nhằm để bảo vệ cũng như báo cáo về tình hình nơi này. Nói chung họ là những Ghaper đang giả dạng để làm nhiệm vụ
- Đc rồi mau đi thôi!_Law
- Vâng!_Phill
Sau đó cả hai ngươi xoay bước và đi về phía phòng của cảnh sát trưởng
Quay lại với Việt nam , bây giờ cậu đang ở căn tin gọi một chiếc bánh kẹp và một ly nước ép cam. Cậu lại ngồi ở chiếc bàn ở cuối góc phòng , chỉ là cậu không muốn gây chú ý. Đa số mọi người đều sẽ nói xấu cậu , số còn lại cậu đoán chắc cũng chẳng có ấn tượng tốt với cậu đâu. Vì vậy cậu luôn ngồi ăn một mình , đang nhâm nhi ly nước ép cam trên tay thì đột nhiên cảnh sát trưởng ( sở trưởng ) mở cửa bước vào theo sau ông là 5 người nữa cậu để ý rằng trong đó cũng có Phill
Ánh mắt của tất cả mọi người trong căn tin ngay lập tức đổ dồn về phía cửa
- Được rồi mọi người! Đây sẽ là các thành viên mới của chúng ta , tự làm quen với nhau nhé!_ sở trưởng dõng dạc nói với chất dọng của một người chỉ huy
Ngay sau đó , cả cái căn tin bắt đầu xồn xào lên . Phần lớn đều chú ý vào hai anh em Phill và Law , ai cũng nói 2 người đó vô cùng đẹp. Rất nhiều người trong đó hình như đã trúng tiếng sét ái tình rồi thì phải...
Sự ồn ào này làm Việt nam khá khó chịu , cậu tặc lưỡi một cái rồi quay lại với bữa ăn thân thương của mình
Nhưng sau đó sở trưởng đã nói một điều làm cả căn tin quay sang nhìn cậy chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
- Tất cả im lặng!! Việt nam! Chút nữa cậu dẫn họ đi làm quen nơi này nhé!!._ sở trưởng vừa nói vừa nhìn vào chỗ cậu đang ngồi
phụt!!! Cậu có nghe lộn ko? Sao lại là cậu? Sở trưởng biết cậu rất ghét dính vào mấy việc như này mà?
- Nhưng mà-_Vietnam định nói thì bị ngắt lời
- không nhưng nhị gì hết! Ta có việc phải đi trước đây. Vậy nhé_ Sở trưởng rời đi để lại căn tin nồng nặc mùi chết chóc và bom đạn . Mọi người nhìn về phía cậu " Kẻ điên như nó thì làm đc gì chứ" trước ánh mắt của mọi người cậu không tránh khỏi sự hoang mang. Tuy nhiên cậu vẫn ko để lộ nó ra ngoài mà vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh mà ăn nốt bữa ăn của mình...
Còn tiếp..
________________
1370 từ!:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro