- vô hình-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết điểm môn Toán thì tôi trầm kẻm luôn rồi:')
______________

Nụ cười ấy chỉ là giả tạo. Một chiếc mặt nạ hạnh phúc dùng để che đi những giọt nước mắt...
______
Sau một lúc thì ai cũng đi làm việc của riêng mình , dạo gần đây trụ sở nhận đc rất nhiều hồ sơ báo án và chúng nó cần có người giải quyết ngay lập tức , Mấy hôm nay ai cũng bận rộn , tối mặt tối mũi để làm việc cả. Sau khi căn tin chỉ còn lại một vài người thì 5 người đó mới tiến đến chỗ cậu để chào hỏi
- Xin chào! Chúng ta hồi nãy vừa gặp nhau mà nhỉ?_Phill vui vẻ lên tiếng
- Ờ.. ùm_vietnam
- chào tôi là Martial law , anh trai của Phill . Mong đc giúp đỡ_Law nói với giọng khá khàn đặc
Chưa để Việt nam nói thêm gì , Một cô gái với mái tóc tráng ngà và đôi mắt nâu đỏ màu rượu vang xinh đẹp lên tiếng
- A! Tôi là Marina. Rất vui đc làm quen thưa tiền bối!_Marina có vẻ là một cô gái năng động theo đánh giá của cậu
- R.. rất vui đc gặp_Vietnam e dè trả lời , nói thật là cậu không thích nói chuyện với người mới quen cho lắm
- tôi là Danter , còn đây là Lyly!_ Lại thêm một người nữa nói vào , lần này là một anh chàng cao ráo , khuôn mặt khá điển trai rồi đứng sau lưng là một cô gái vô cùng đáng yêu với đôi mắt xanh nhạt và mái tóc đen nâu
- * ok , mấy người này người nào nhan sắc cũng như tiên. Tự nhiên thấy mình hơi lạc loài* à... Đ.. đi theo tôi_vietnam
- Khoan! Cậu chưa nói cho chúng tôi biết cậu tên gì mà?_Phill thắc mắc hỏi
-.... _vietnam
- Đúng vậy đấy tiền bối! Tên anh là gì?_Marina
- Ừm... tên tôi là Việt nam .. nhưng đa số mọi người sẽ gọi tôi là" kẻ điên" _vietnam nói với giọng khá buồn
- Eh? Sao lại như vậy?_Phill đang rất tò mò về người đc xem là tiền bối trước mặt
- k.. không có gì , Vậy giờ mọi người đi theo tôi nhé! _vietnam
Họ không nói gì chỉ im lặng đi theo cậu , suốt chuyến tham quan cậu luôn cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Không ai nói gì , chỉ đơn giản là im lặng và chăm chú lắng nghe những lời cậu nói. Và mọi chuyện sẽ chỉ như thế NẾU 2 anh em nhà phill cứ dùng con mắt dò sét mà nhìn chằm chằm vào cậu khiến cho cậu cảm thấy có chút bất an. Kết thúc chuyến tham quan , 3 người kia thì đi tìm chỗ làm việc của mình , còn Phill và Law sẽ làm chung một tổ điều tra với cậu . Vừa mới mở cửa bước vào , mọi người trong phòng liền nháo nhào lên tiến tới hỏi thăm và làm quen với Phill và Law . Điều này khiến cậu khá bất ngờ , tổ điều tra ở đây nổi tiếng là khá nghiêm túc và căng thẳng . Ở trong căn phòng luôn luôn là một bầu không khí im lặng , cùng lắm là 2 , 3 người thì thầm nói chuyện với nhau vậy mà bây giờ khi nhìn thấy 2 anh em nhà nọ lại thành ra cảnh hỗn độn thế này . Cậu thở dài bỏ lại họ với đống người phiền phức kia mà ngồi vào chổ làm việc tiếp túc số tài liệu đang dang dở của mình. Về phía 2 người nào đó thì đang khá kaf bối rối với mọi người trong phòng , họ cứ dồn vào hỏi tới tấp:
- Này ! 2 cậu là thành viên mới đúng không?!

- cho tớ làm quen nha! 2 cậu tên gì?

- A! Cho tớ xin số

- cậu đi cùng với " kẻ điên"?! Cậu ta có làm gì các cậu ko?!

- cậu ta có dở trò dơ bẩn gì ko! Cứ nói cho bọn tôi! Chắc chắn chúng tôi sẽ xử lý cậu ta!!

vân vân và mây mây các câu hỏi khác , điều mà Cả phill và Law thắc mắc bây giờ là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao họ lại gọi cậu là kẻ điên? Phill người cứ thế mà đơ ra , còn Law thì đang cố giữ cho mấy người kia ko lại gần em mình
Phía việt nam , khi nghe thấy những lời nói đó. Cậu cũng không có ý định phản bác hay làm bất cứ điều gì tương tự , cậu muốn mọi người lãng quên mình . Tốt nhất là vậy , sẽ ko ai nhớ tới cậu... sẽ không ai nói với cậu những điều tội tệ đó nữa
Haha.. thật nực cười! Khi chứng kiến Phill và anh trai của mình đc mọi người quan tâm như vậy.. cậu có chút ghen tị? Không. Ngay từ nhỏ cậu đã ghen tị với mọi người xung quanh. Ghen tị vì họ có gia đình , ghen tị vì họ đc quan tâm , ghen tị vì họ có một tuổi thơ hạnh phúc.. nhưng cậu biết đối với cậu thì điều đó chỉ như những thứ có trong mơ , vô cùng xa vời
Bất giác cậu nở một nụ cười khổ trên mặt , cậu vừa cười? Phải , nhưng đó không phải nụ cười của sự hạnh phúc mà là thứ gì đó đc gọi là tủi thân
Cậu nhanh chóng trở lại khuôn mặt nghiêm túc rồi lại bỏ mặc những tiếng ồn phía sau mà làm việc tiếp
Cậu không biết rằng nụ cười của cậu đã bị " ai đó " nhìn thấy , và " ai đó " đã hơi đỏ mặt
________________
Hơi ngắn phải không? Ừ.. chuyện là tôi F0 với covid-19 rồi . Thiệt là "vui" quá đi... cách ly tại nhà nên tôi khá là lười , tôi sẽ cố gắng để chap sau có thể dài hơn

- 1000 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro