Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi chút: VN (em) mắt xanh dương nhé

Và tôi cũng sẽ không dùng tiếng Anh khi các nhân quốc gặp nhau, ừm... Tại phiền lắm, chả muốn phiên dịch chút nào-
-----------------------------------------

Trong không gian vô định, thân ảnh em nhỏ bé trôi lềnh bềnh, Vietnam đưa mắt nhìn ánh sáng tím nhạt nhẹ nhàng, hòa lẫn với thứ thanh âm êm dịu chẳng biết đến từ nơi đâu.

Bỗng em rơi xuống, cảm nhận toàn thân cảm nhận cơn gió mạnh bạo như muốn đẩy em lên, nhưng em cứ thế rơi xuống. Sau đó bị những đôi bàn tay đen ngòm tóm lấy, một cảm giác khó thở truyền đến khiến em muốn vùng ra.

Những đôi bàn tay ấy bịt miệng em lại, không cho em hét lên, sau đó là giữ chặt cả tứ chi, không cho em có thể cử động dù chỉ là chút ít.

Đưa mắt nhìn lại nơi ấy, Vietnam thấp thoáng thấy hình bóng của một người khá giống mình, chỉ là mắt người đó có màu hổ phách khá đẹp, khác với đôi con ngươi màu xanh tựa nơi đáy biển sâu thẳm của em.

Em không chắc lắm, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Em chỉ có một, làm sao có kẻ giống mình được cơ chứ. Đã là một nhân quốc mục nát như em, làm gì còn kẻ có thể tồn tại mà giống hệt như em?

Đôi mắt em nhắm lại, cơn buồn ngủ lại ập đến, nuốt trọn lấy em từ bên trong. Cả người em buông thõng, không còn sự tha thiết nào để cử động, vùng vẫy hay bất kỳ hành động nào. Mặc kệ chúng có kéo em đến nơi nguy hiểm đi chăng nữa, em cũng không quan tâm, bởi em vốn chẳng bao giờ sợ cái gọi là đau, cái gọi là kết thúc mạng sống.

"Tao không biết bản thân có chọn đúng người hay không..."

"Nhưng vẫn mong mày giúp tao một khoảng thời gian. Vietnam"

Hình bóng mờ ảo của một chàng thiếu niên xuất hiện, nó nhìn em đang bị những đôi bàn tay tóm lấy mà thì thầm. Giọng nói trầm ấm khiến người nghe phải xao xuyến, nó nghe thật ấm áp biết bao nhiêu.

-o0o-

Trong cánh rừng nhỏ, cây cối cháy rụi phảng phất mùi khét.  Mặt đất chỉ toàn là xác chết la liệt, máu tươi tuôn ra khiến cái mùi tanh nồng thoang thoảng trong không khí.

Trên bầu trời xanh biếc là những chiếc máy bay quân đội, chúng khá nhiều và có lẽ là của hai phe đối địch? Đạn được nả liên tục, cả hai bên đều chẳng kẻ nào nhường nhau trước một bước mà hàng loạt viên đạn nhỏ được phóng ra.

Đoàng!

Một chiếc rơi xuống, lao thẳng xuống cánh rừng bên dưới.

Đoàng! Đoàng!

Lại một chiếc nữa rơi xuống, nổ tan tành.

Xác chết đã nhiều, giờ đây lại thêm sự xuân hiện của những chiếc máy bay sấu xố lại càng thêm nhiều. Mùi thuốc súng, mùi máu. Chúng hòa vào nhau tạo thành những thứ khí khó ngửi, cả hai hòa lẫn vào nhau cứ như một cặp đôi hợp nhất.

Có lẽ...

Tất cả đều đã chết rồi nhỉ?

Ồ, may mắn thật. Vẫn có một vài người sống sót, họ chui ra từ những mảnh vụn còn sót lại của những chiếc máy bay kia. Phải nói rằng họ khá may mắn, mạng cũng rất lớn mới có thể sống sót.

"Ch-China, giờ phải làm sao đây...?"

"Đừng lo, Laos. Vietnam chỉ là bất tỉnh mà thôi"

Hai người đồng chí, ngồi đối diện nhau. Chính giữa là cậu thanh niên mái tóc đen óng, nước da đỏ rực và ngôi sao vàng sáng chói. Họ trên người vận bộ quân phục màu xanh lấm lem, khuôn mặt thì lấm tấm bùn đất. Giờ đây không khác nào những con chuột nhắt đáng thương cả.

Laos đôi tay run run, ôm thân thể Vietnam vào lòng mà rưng rưng như sắp khóc đến nơi. China ngồi đối diện thở dài, nhìn người đồng đội mít ướt này mà đặt tay lên vai cậu. Giọng nói nhẹ nhàng, cố trấn an Laos bằng lời nói.

Sột soạt.

Khi nghe thấy tiếng động lạ, ngay lập tức China bịt miệng Laos lại. Cùng lúc lôi cả Vietnam đang bất tỉnh và Laos vào một bụi cây gần đó mà ẩn nấp. Nhìn Laos sắc mặt tái mét, anh cũng chẳng dám thở mạnh mà đặt ngón tay lên môi.

Laos hiểu ý mà im lặng, đồng thời ôm Vietnam vào lòng một cách nhẹ nhàng.
Khẽ hướng ánh mắt ra ngoài, anh thấy một toán lính trên tay cầm súng đang tiến lại gần. Tuy trong lòng có chút lo lắng rằng quân địch sẽ có thể tóm được cả ba, nhưng China vẫn còn tin tưởng vào cái gọi là may mắn chăng?

Đúng là may mắn đã mỉm cười rồi cứu lấy cả nhóm rồi. Toán lính ấy khi đi kiểm tra xung quanh không thấy cả ba đâu, bọn họ đành quay đầu mà bỏ đi. Thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, China lục trong túi lấy ra một bộ đàm mà gọi cứu viện từ chỗ của những người khác.

"Ch-China à, Vietnam..."

Laos tay run run mà chạm vào cách tay anh. Cậu cất chất giọng đầy sợ hãi, ánh mắt thất thần nhìn China. Thấy biểu hiện lạ của người đồng chí, anh tuy khó hiểu nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi xem có chuyện gì.

"Vietnam sao?"

"M-máu"

Nghe được ba chữ tạo thành một từ của cậu. China có chút bất ngờ mà quay lại nhìn, đúng là máu đang chảy. Cậu và anh đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, rõ ràng khi nãy Vietnam nhìn vẫn còn rất ổn, đột nhiên bây giờ thứ nước đỏ thẫm và mùi hôi tanh lại đang ồ ạt trào ra từ vùng đầu.

China quay lại với bộ đàm, giọng nói đầy gấp rút:

"Đến đây nhanh lên! Vietnam sẽ không sống được mất!!"

-o0o-

Tỉnh dậy với cơn nhức nhối từ đầu não, em theo bản năng mà chạm vào chỗ đau một cách vô thức. Hé mắt nhìn xung quanh, Vietnam lấy tay che đi bớt ánh sáng để đôi mắt dần thích nghi.

Khi đã có thể thích ứng với ánh sáng của nơi này, em bỏ tay xuống. Nhìn trần nhà trắng tinh, cảm nhận được có đôi tay ấm áp đang nắm lấy tay mình, khẽ nhìn sang. Thấy mái tóc màu xanh đầy xa lạ, em không hỏi không rằng rút tay lại khiến người nọ đang gục mặt ngủ mà giật mình tỉnh dậy.

Người nọ nhìn em, đôi mắt đang còn ngơ ngác bỗng ngấn lệ, người đó lao đến ôm chầm lấy em khiến em khó hiểu. Khi bị người nọ ôm lấy, em cảm nhận được một mùi hương khá thơm, một sự ấm áp kỳ lạ truyền đến khiến em chỉ muốn được ôm lâu hơn.

"Vietnam, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Người đó khóc òa lên khi ôm em thật chặt, tuy có chút khó thở nhưng em vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng người đó. Giọng nói em nhẹ tựa lông tơ, ấm áp mà du dương như một bản nhạc.

"Đừng khóc, đừng khóc..."

Cạch.

Cửa phòng mở ra, một chàng trai mặc trên mình bộ đồ bác sĩ trắng tinh. Đó chả ai khác ngoài Cuba cả, y ngẩn người nhìn vào đôi con ngươi ngơ ngác của em, rồi nhìn xuống người đang ôm chặt lấy em. Đôi môi y khẽ mấp máy, nhưng rồi cũng vội đi đến mà kéo người nọ ra.

"Kìa Laos, cậu không thấy bản thân ôm Vietnam hơi chặt à?"

Laos có hơi xụ mặt đôi chút, vẻ không vui hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Cuba khẽ thở dài, sau đó quay sang em đang nhíu mày nhìn cả hai. Y đặt tập tài liệu của bản thân lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống, giọng nói ân cần mà cười nhẹ.

"Cậu thấy trong người sao rồi, Vietnam?"

Em khi nghe được câu hỏi cũng thả lỏng hơn, nhìn vào nét mặt hiền dịu của người này mà nhẹ nhàng trả lời:

"Ổn. Nhưng..."

Cuba hơi nhướng mày, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng hỏi:

"Nhưng gì cơ?"

Vietnam nheo mắt, giọng em chứa đầy sự tò mò đối với cả hai:

"Hai người là ai?"

Cuba và Laos ngớ người trước câu hỏi đầy ngây ngô, cả hai người nhìn nhau rồi quay lại nhìn em. Laos nắm lấy tay em rồi hỏi:

"Gì thế? Là tớ, Laos đây mà. Cậu quên rồi sao?"

Em khẽ nheo mắt, như đang cố nhớ hai hình bóng cả hai. Sau đó "À" một tiếng, cả hai khi này mới thở phào vì nghĩ em đã nhớ.

Nhưng khi họ nghe câu nói được em thốt ra thì niềm hi vọng của cả hai như tan vào hư không.

"Vậy hai người là bác sĩ mới sao? Chà, thảo nào tôi không biết đó. Hì hì"

Em cười hì hì đầy vui vẻ, giờ đây em cứ như một đưa trẻ với dáng vẻ ngốc nghếch, khờ khạo vậy. Nhìn em hiện giờ, Laos vội thả tay em ra rồi xuống khỏi giường, đồng thời kéo Cuba sang một góc.

Em khẽ nghiêng đầu nhìn cả hai đang thầm thì. Tuy khó hiểu nhưng rồi em cũng không để ý đến cả hai mà quan sát căn phòng này.

Quả thực là kỳ lạ quá, em nhớ rõ phòng bệnh của em chưa bao giờ nhỏ đến thế này cả. Ngoài ra, còn sẽ có cả một vài người bị thương giống như em nữa cơ. Việc rơi từ trên nơi cao sẽ gây chết người, điều đó thì ai ai cũng biết hết, ngoại trừ chỉ em là không biết thôi. Hay nói giản đơn hơn là em không quan tâm hay để ý đến.

Em đã quá quen với việc găp nguy hiểm, suýt chút là sẽ được Hắc Bạch vô thường dẫn đi rồi. Phải nói là em đã làm như vậy quá nhiều lần rồi, mặc cho anh trai có mắng mỏ, hay cảnh cáo nhiều lần.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Bỗng giọng nói ấy lại đột ngột vang lên bên tai, nó có vẻ như không biết em đang nghĩ gì mà từ tốn giải thích.

(Nơi đây đang xảy ra chiến tranh toàn thế giới lần thứ hai. Hay còn gọi là ww2. Ở thế giới của mày cũng từng xảy ra rồi đấy)

"Huh? Nhưng tôi đâu có hỏi đâu nhỉ?"

Em khẽ khàng hỏi lại giọng nói ấy. Nó chẹp miệng rồi nói tiếp.

(Thế mày ban đầu có biết thế giới này là đâu không?)

"À... Không"

(Đấy, không nói mày biết chắc mày khờ mãi đấy chứ)

(Vậy giờ để tao nói thêm cho mày rõ nhá?)

"Hừm... Được thôi"

Nhận được sự chấp thuận từ em, giọng nói ấy lại tiếp tục giảng giải. Khi đã đến nửa câu chuyện thì em bỗng cảm nhận được đôi tay ấm áp đang đặt trên vai mình. Lúc này, giọng nói nói ấy nghe có vẻ rất gấp rút mà nói câu cuối.

(Hiện tại mày đang ở trong thân xác tao đấy. Liệu mà ứng xử cho đàng hoàng!)

Xong giọng nói ấy bỗng im bặt, em ngước nhìn Laos thì lại thấy cậu khóe mi đang ngấn lệ. Và em cũng biết hành động tiếp theo của Laos là gì rồi, cậu bạn Laos này lại lần nữa ôm chặt lấy em khóc sướt mướt. Cứ như em vừa thoát khỏi cửa tử vậy.

Cười trừ, em nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Giọng nói nhẹ bẫng mà êm dịu.

"Tôi... Tớ đùa hai cậu thôi. Tớ vẫn nhớ mà"
-----------------------------------------
04-08-2024

Tự nhiên thấy Laos yếu đuối quá😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro