Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gió mát thật!"

Trên tầng thượng của một bệnh viện lớn, một người con trai vận trên mình bộ đồ màu xanh dương, sọc trắng của bệnh nhân.

Nhười con trai ấy có mái tóc màu đen tuyền tựa như màn đêm không sao, không trăng, tối tăm đến rợn người. Đôi mắt thâm quầng như đã thức rất lâu, đôi con ngươi đen láy tựa như vực sâu vô tận, có thể hút con người ta vào trong, rồi nhấn chìm người ta vào quên lãng, cho người ta cảm giác lạnh người nhưng lại thu hút một cách kì lạ, khiến con người ta một khi đã nhìn là không thể dứt ra được. Khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú mà kiều diễm, nó cứ như được một người họa sĩ tài ba khắc lên từng chi tiết hoàn mĩ, sống mũi cao, cả khuôn mặt không có một góc chết làm người ta xao xuyến.

Cậu ta mang cho mình một nước da màu đỏ tươi rói, nơi chính giữa khuôn mặt được đính một ngôi sao màu vàng, nó cũng rất sáng, rất tươi và lấp lánh. Nó đẹp đẽ một cách lạ kì, cứ như những ngôi sao nơi trời cao kia vậy.

Đôi chân đung đưa nhẹ nhàng, ngẩng mặt lên cao cảm nhận từng luồng gió trên sân thượng này. Nét mặt cậu trai ấy dãn ra, vẻ hưởng thụ sự man mát của gió, trên tay giữ chặt một con dao găm, trên lưỡi dao còn vướng đọng lại một ít máu. Hé mở đôi mắt đen láy của mình ra, ngắm nhìn vầng trăng bạc trên cao, rồi chuyển sang nhìn những ngôi sao lấp lánh, nhỏ nhoi trên kia. Bỗng cậu trai ấy liền nhoẻn miệng cười, giọng nói như thể đang thì thầm.

"Đến rồi"

"ベトナム!!!"

Vietnam, cái tên nghe quen nhỉ? Em ngoảnh lại, vẻ ảm đạm ấy chợt biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt phấn khích và ngạc nhiên hòa lẫn với nhau cùng lúc xuất hiện. Em cười hì hì, có chút vui vẻ mà vẫy tay với người kia.

"Oh! Hello, older brother mine!"

[Ồ! Chào, anh trai của em!]

Người đó nhìn em đang nở nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm một con dao sắc nhọn mà hốt hoảng. Sắc mặt cắt không còn một giọt máu, giọng nói đầy hoảng loạn khuyên nhủ.

"Don't sit there, it is very dangerous!"

[Đừng ngồi ở đó, nó rất nguy hiểm đấy!]

Thấy sắc mặt em có vẻ không muốn xuống, người ấy đành thở dài rồi nhỏ giọng, vẻ quan tâm mà chầm chậm bước đến.

"listen to me, don't sit there..."

[Nghe anh đi, đừng ngồi ở đó...]

Nghe vậy, Vietnam hơi nheo mày. Giọng nói có chút bất mãn.

"No, i don't want to down"

[Không, em không muốn xuống]

Nói xong, bỗng em vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Lại mỉm cười nói:

"You sit with me away!"

[Anh ngồi cùng với em đi!]

Vietnam ánh mắt long lanh, mặc dù đôi con ngươi màu đen ấy cho người ta cảm giác rợn người, nhưng giờ đây nó lại như có những vì sao lấp lánh xuất hiện trong đôi mắt ấy. Khiến nó dần trở nên long lanh hơn, trông thật đáng yêu biết bao. Người đó đành thở dài, bước chân khẽ khàng đến gần em hơn, sau đó ngồi bên cạnh.

Em cười híp mắt, nhìn anh rồi chỉ vào những ngôi sao trên kia. Giọng nói đầy thích thú mà hỏi.

"Japan, You see the stars, are they beautiful?"

[Japan, anh thấy những ngôi sao trên kia, chúng có đẹp không?]

Japan nhìn lên những ngôi sao đang lung linh tỏa sáng ấy, sau đó xoa đầu em một cách ân cần, nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lời trong sự vui vẻ của em.

"They are beutiful, like you so! Vietnam"

[Chúng rất đẹp, giống như em vậy! Vietnam]

Em đang hưởng thụ cái xoa đầy ấm áp của người anh trai mình. Bỗng anh dừng lại, khiến Vietnam liền mở mắt ra, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Japan. Anh có vẻ khá nghiêm túc, vẻ mặt này dần làm em khó chịu rồi, em không hề thích việc bị bị người khác nhìn bằng ánh mắt này. Dù chỉ một chút cũng không thích.

Anh thở hắt một hơi, nhận thấy sự khó chịu trong biểu cảm của Vietnam, cơ mặt Japan dãn ra. Giọng điệu lại thêm phần yêu chiều hơn mà nói tiếp:

"But first. You should give up that knife out"

[Nhưng trước tiên. Em nên bỏ con dao đó ra]

Em nghe thế, tuy khá lưỡng lự không muốn bỏ ra đưa cho anh, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo. Em từ tốn bỏ con dao xuống, không chạm vào nó nữa mà đưa mắt nhìn Japan. Đôi mắt long lanh, vẻ phấn khích như muốn được nhận được lời ngọt ngào từ anh.

"Good!"

[Ngoan lắm!]

Sau đó anh nhanh chóng cất con dao đi, đồng thời lấy từ trong túi ra đồ sơ cứu nhỏ. Khẽ khàng kéo tay em lại, anh nhìn những vết cắt mà có chút xót xa, và rồi chữa trị cho em. Vietnam cười híp mắt, em không thấy đau gì cả, thay vào đó là sự vui vẻ. Đung đưa đôi chân của mình trong không trung.

"If they do what you do"

"Please tell me"

Em nhìn những ánh sáng chói lóa, đẹp đẽ của nơi thành phố về đêm mà khẽ gật đầu. Những ánh đèn sáng trưng, xe cộ tấp nập nối đuôi nhau mà đi, đẹp đến mức em muốn nó là một bức tranh, mãi mãi để em ngắm. Thật khiến em nhẹ nhõm cõi lòng, đặc biệt hơn là khi được ở bên anh. Người anh trai.

(Hãy nhảy đi! Nhảy đi!)

(Gì vậy...?)

Một giọng nói lạ, nó cứ liên hồi vang lên bên tai khiến em có chút không hiểu. Em luôn nghe anh trai Japan bảo rằng như vậy nguy hiểm, vậy vì sao cái giọng nói kì lạ ấy cứ luôn hối thúc, muốn em nhảy xuống? Nó muốn làm hại em chăng? Em quay sang nhìn anh, khẽ nghiêng đầu mà hỏi.

"Do you hear anything?"

[Anh có nghe thấy gì không?]

Japan khẽ lắc đầu, rồi hỏi:

"what's up?"

"Uh... No, nothing!"

Em ậm ừ một lúc, liền cười tươi đáp lại. Bỗng, giọng nói ấy lại lần nữa vang lên, nó lần nữa hối thúc em nhảy xuống. Nó cứ lặp đi lặp lại, mặc cho em có không trả lời đi chăng nữa. Nhận thấy sự kiên quyết từ em, giọng nói ấy đột nhiên im bặt đi, sau đó nó lại cất lên. Cùng lúc ấy mọi thứ như tối đen, em như bị cuốn vào một nơi kì lạ, chỉ có thể bầu bạn cùng bóng đêm.

"Mày muốn anh trai mày chết không, Vietnam?"

"Ngươi lại là thứ gì?"

Giọng nói ấy ngưng một lúc, rồi nó đột nhiên cười khúc khích. Sau đó lại cười phá lên, cứ như một tên điên vậy. Đột nhiên từ đâu có một bàn tay đen ngòm, móng tay nó nhọn hoắt như lưỡi dao vậy. Nó bóp lấy cổ em, sau đó nhấc bổng em lên, Vietnam cảm thấy khó thở mà muốn vùng ra. Nhưng rồi nó liền thả ra, dụi mắt một lúc để nhìn rõ, em bỗng thấy hình ảnh mình rơi từ trên xuống, bên trên là hình bóng anh với sự ngỡ ngàng và hốt hoảng.

"Kẻ đó là ai?"

Em khẽ thì thầm, không hoảng sợ, không lo lắng, em đơn thuần chỉ là tò mò mà thôi. Mặc cho Japan có lo sợ đến mấy, nét mặt em vẫn điềm tĩnh đến lạ thường. Trông thật ngây thơ, thật đơn thuần biết bao.

Bỗng trên mặt đất, nó xuất hiện một vòng xoáy màu đen lớn. Nó cứ như một chiếc miệng đang mở ra, đợi chờ món đồ ăn ngon lành sẽ rơi vào, để nó ngấu nghiến vậy. Mà có lẽ là do em hoang tưởng chăng?

(Đợi mày ở thế giới mới, Vietnam)

"Đợi?"

Đôi mi em rũ xuống, cảm giác như muốn nhắm nghiền lại. Vietnam buồn ngủ rồi, em muốn chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng của mình. Em sao lại chẳng vấn vương người em gọi là anh trai thế kia?

Nhìn thân thể em nát bét trên nền đất lạnh lẽo, Japan không khỏi run rẩy mà bịt miệng, cố không cho bản thân nôn. Những thứ anh thấy, e là sẽ ám ảnh Japan một thời gian dài đấy.

Máu tươi vương vãi, đầu em vỡ một mảng lớn khiến chất lỏng đỏ thẫm ồ ạt trào ra, lênh láng cả bên ngoài. Chân, tay em gãy từng đốt nhỏ, đến mức biến dạng. Nhưng thứ làm điểm nhấn chỉ có thể là màu máu tươi, cái mùi tanh hôi ngầy ngậy, nó có chút lỏng như nước cũng giống như một chất dịch đặc sánh.

-----------------------------------------
01-08-2024

Tính tả là như mùi trứng gà- mà nghe hơi kì nên thôi ... Nhưng mà mùi giống trứng gà thật nha quý vị! À mà ngầy ngậy hơn á! Trải nghiệm thử rồi, khá kì quặc nhưng tôi đây thấy cũng thơm... Màu cũng đẹp... Hehe...-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro