Mei: Chương đặt của bạn @dalia_love_onepiece nhé!
Vốn định ra đúng lịch thông báo cho cậu, cơ mà tớ viết xong luôn rồi nên trả chương cho cậu sớm hơn một ngày ý 👉👈
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Leng keng~
Chiếc chuông gió được treo trước cửa phát ra tiếng va chạm vui tai, ánh nắng ươm vàng chiếu sáng khắp căn nhà tạo nên cảm giác yên vui và ấm áp.
America bước vào nhà, trên tay hắn là một bó hoa sen tỏa ra hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. America cởi chiếc áo vest ra rồi vắt lên trên thành ghế, hắn xắn tay áo bắt đầu cắm hoa vào bình.
Bất chợt ngoài trời nổi lên từng cơn gió mạnh, rèm cửa màu trắng ngà bay lên phơ phất. Cái lạnh của mùa thu bắt đầu ập đến, trong không khí, hương hoa thanh mát bị trộn lẫn với mùi hăng của formaldehyde* gây nên cảm giác khó chịu cho người ngửi phải.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, America đặt lọ hoa mới vừa cắm xong lên trên bàn. Hắn tiến đến bên giường ngủ mà dịu dàng vuốt tóc Việt Nam, hắn nhẹ giọng thở dài.
"Việt Nam, em ngủ từ sáng đến chiều rồi đó. Rốt cuộc em có định thức dậy không đây."
Tất nhiên đây cũng chỉ là những lời thì thầm nho nhỏ của riêng America thôi, hắn làm sao mà nỡ lòng nào đánh thức Việt Nam cơ chứ? Dù sao thì người hắn thương cũng đã chịu đủ mệt mỏi rồi, ít nhất thì cũng phải để em ấy nghỉ ngơi dưỡng sức nữa.
America đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Việt Nam rồi đi ra ngoài, hắn tiến vào phòng bếp chuẩn bị nấu bữa tối.
Ngày trước America thường chỉ ăn đồ ăn nhanh để cho qua bữa thôi. Nhưng từ khi hắn và Việt Nam kết hôn thì cậu nhất quyết không cho hắn ăn những đồ ăn nhanh đó nữa, mà hắn cũng vui vẻ tiếp nhận sự quan tâm của cậu.
America đem táo đỏ, nhãn nhục và kỷ tử rửa sạch sau đó đem ngâm với nước sạch, còn hạt sen đem rửa và ngâm với nước muối pha loãng. Hắn lấy nấm tuyết đã được ngâm sẵn từ buổi sáng ra rồi xé thành các miếng nhỏ vừa ăn.
Món ăn mà America đang nấu là 'chè hạt sen nấm tuyết', món ăn mà Việt Nam khá thích dùng mỗi khi hè tới.
Hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng trong ngày nhạt dần rồi biến mất.
Trong khoảng lặng, trái tim của America bất chợt nhói lên một cái. Hắn múc chè ra bát rồi bưng vào trong phòng ngủ của đôi tình nhân trẻ.
"Bé yêu, tôi nấu xong món em thích rồi này. Em dậy ăn một chút được không..?"
Giọng nói của America rất dịu dàng thế nhưng cũng rất nặng nề, nó giống như đang đè nén một thứ gì đó vô cùng đau đớn.
Nhan sắc của Việt Nam vẫn xinh đẹp như vậy, cho dù cậu chỉ nằm yên một chỗ cũng đã đủ để đốn tim hàng vạn, hàng triệu người rồi.
Ánh đèn hắt lên trên người Việt Nam tạo ra vệt sáng chói lóa, làn da trắng đến kì dị của cậu càng thêm trong suốt.
Trông cứ như một người chết vậy.
Không chỉ xung quanh Việt Nam mà cả căn nhà đều bám đầy tử khí, nó tỏa ra một mùi chết chóc mãnh liệt.
Tích tắc— Tích tắc——
Tiếng chuông của đồng hồ báo thức vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. America tắt chuông báo đi, hắn ôm Việt Nam lên rồi đem cậu sang phòng tắm cạnh đấy.
Khi cửa phòng được mở ra, một mùi hương hăng mạnh sộc lên mũi khiến America cũng phải khó chịu mà hơi nhăn mày lại. Hắn thả Việt Nam vào trong bồn tắm chứa đầy một loại dung dịch không màu trống giống như nước.
"Không sao đâu Việt Nam, em chịu khó ngâm một đêm, cơ thể em sẽ không bị phân hủy đâu, ngoan."
America cười dịu dàng, hắn nhỏ giọng thì thầm. Nghe giống như hắn đang trấn an Việt Nam, nhưng thật ra không phải như thế, hắn đang nói cho chính bản thân nghe, hắn đang cố lừa dối chính mình.
Nhưng sự thật vẫn sẽ luôn là sự thật.
Việt Nam đã chết rồi. Cậu ấy đã không còn ở trên thế giới này nữa.
Vào mùa xuân năm ấy, ngày mở đầu năm mới cũng là cái ngày kết thúc chuyện tình yêu đẹp đẽ đó của hai người.
Có duyên nhưng chẳng có nợ.
Nếu như có kiếp sau thì xin được nối lại sợi dây tơ hồng mỏng manh này.
Nếu như có kiếp sau thì xin hãy cho họ đủ duyên đủ nợ để đi với nhau đến cuối đời.
Nếu như có kiếp sau....
Nhưng tất cả chỉ là "nếu như", mà đã "nếu" thì sẽ không có thật.
Họ sẽ vĩnh viễn không thể đến được với nhau thêm một lần nào nữa.
————
(*) Formaldehyde (hay còn gọi là fomon hoặc formalin): là anđehit đơn giản nhất, có công thức phân tử là HCHO.
Formaldehyde (HCHO) giết chết phần lớn các loại vi khuẩn, vì thế dung dịch của HCHO (37—40%) trong nước thông thường được sử dụng để bảo quản các mẫu sinh vật.
Trong y học, các dung dịch HCHO (37—40%) được sử dụng trong ướp xác để khử trùng và tạm thời bảo quản xác chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro