Mei: Trả chương cho bạn @UyenThanhPhi nha 💙
Hì hục viết mấy bữa nay nên lại tiếp tục giao chương trước thời hạn hi hi o((>ω< ))o
——————
Mùa đông ở Moskva rất lạnh, tuyết rơi không ngừng trong một thời gian dài khiến các nẻo đường như được trải một tấm lụa trắng lớn vậy.
USSR giật mình tỉnh dậy khi trời đã tờ mờ sáng, đôi dị đồng của y mơ màng mà thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
Cảnh sắc nhậm nhèm hiện ra trước mắt USSR, y hơi ngơ ra một lúc rồi lăn vào trong lòng Russia mà ngủ thiếp đi.
Hôm qua y bị Russia lật qua lật lại cả một đêm, không biết hắn học được mấy tư thế có độ khó cao kia ở đâu rồi lại đem về thực hành ở trên người y.
Thật sự rất mệt.
Vừa mới chợp mắt chưa được năm phút thì USSR đã lồm cồm bật dậy, y hoảng hốt nhìn đôi tay nhỏ nhắn, có đôi chút mũm mĩm như ngó sen của mình mà không nói nên lời.
Russia cũng bị hành động bất chợt và phản ứng mạnh mẽ của USSR đánh thức. Hắn nhìn cục bột nhỏ trước mặt mà có chút không tin tưởng vào mắt mình.
"... Anh Soviet?"
USSR: "..."
"Không phải—"
Ánh mắt của USSR và Russia chạm nhau trong không khí. Hắn nhìn thấy trong đôi đồng tử lạnh lùng ấy của y ẩn ẩn xuất hiện từng tia cảm súc như ngượng ngùng, hốt hoảng chồng chéo lên nhau.
Thân thể nhỏ nhắn tựa đứa bé năm tuổi của USSR cứng ngắc, y vội vàng né tránh ánh mắt có thần thái giống bản thân đến chín phần mười kia. Russia dù có lạnh lùng đến mấy thì cũng phải bật cười trước sự đáng yêu này, hắn cười nhẹ nói: "Anh vẫn đang mặc áo sơ mi của em sau cuộc hoan—" ... ái đêm hôm qua kìa...
Bốp!
USSR thẹn quá hóa giận, y đánh lên mặt Russia một cái thật vang. Tất như cú tát này chỉ như là gãi ngứa cho "chú gấu Nga" này thôi, rốt cuộc người đau tay vẫn là USSR.
Russia cười làm lành, hắn nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay nhỏ đã đỏ ửng của "bé" USSR.
"Ruski." Tai của USSR đỏ bừng, y vừa rút tay mình tay khỏi bàn tay của hắn vừa nói: "Ngươi đặt ngay một bộ quần áo ở bên đơn giao hàng khẩn cấp đi."
"Được."
Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu vào trong phòng cũng là lúc đơn hàng được giao đến.
Mặc trên người bộ baby doll do Russia lựa chọn mà USSR muốn tẩn cho hắn một trận. Khuôn mặt lạnh băng của y xụ xuống, y nhìn li sữa trước mặt chằm chằm giống như muốn úp cả li sữa này vào mặt hắn vậy.
Giống như biết được ý nghĩ của USSR, Russia ôm y vào trong lòng, hắn vừa hôn lên đôi mắt sắc xảo của y vừa nói: "Em xin lỗi, đáng lí ra đêm qua em không nên làm an—"
"Russia!!! Ngậm miệng vào!!!"
"Ha ha ha..."
Nguyên ngày hôm nay USSR đều vác gương mặt với biểu cảm lạnh băng cứ như muốn nói "tôi không vui, tôi đã căng" vậy.
Duy chỉ có mình Russia mới biết USSR đã vui như thế nào khi hắn đưa y đi khắp nơi.
Tối khuya, ánh trăng e thẹn núp sau đám mây trôi lơ lững trên bầu trời. Russia ôm USSR đang mơ màng ngủ gật vào trong nhà.
Trái ngược với không khí lành lạnh của mùa đông, căn phòng của tôi tình nhân ôm nhau ngủ ấm áp đến kì lạ.
Mặt trời dần lên cao báo hiệu cho bình minh đã đến. USSR theo đồng hồ sinh học mà thức dậy, đột nhiên y cảm thấy có gì đó không được ổn lắm.
Y, ngủ, mà, không, mặc, quần, áo!
USSR dù có tâm lí vững chắc như thế nào thì hiện tại y vẫn cảm thấy lúng túng. Y túm lấy chăn cuộn tròn lại rồi lăn ra một góc giường, đồng thời lúc này Russia cũng vừa vưa mở mắt ra.
Đập vào mắt Russia là một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Ngũ quan tinh xảo, gương mặt nghiêm túc xen lẫn bối rối, mỗi biểu cảm đều hoàn hảo vô cùng.
"Soviet, anh lớn nhanh thật đó~"
Cuối câu nói của Russia còn treo thêm một cái móc câu oai oai nị nị, giọng điệu gian tà khiến USSR ngửi thấy mùi không ổn.
USSR đành đánh liều cuộn chăn lăn về phía Russia, y chủ động hôn nhẹ lên môi của hắn chào buổi sáng. Russia ngay lập tức giành lấy thế chủ động, hắn biến nụ hôn lướt qua ấy thành một nụ hôn kiểu Pháp. Nhất thời USSR như cá mắc cạn mặc cho Russia muốn làm gì thì làm.
Hôn thêm vài cái thì Russia cũng thức thời mà đi lấy quần áo cho USSR.
Đối với người thương nên USSR chiều Russia lên tận trời, hắn muốn gì thì được đó, chỉ khổ một cái là eo của y cũng có lúc chịu không nổi.
Mùi đồ ăn thoang thoảng truyền đến từ phòng bếp khiến bụng người cồn cào.
Món soup củ cải đỏ Borsch tỏa ra hương thơm dìu dịu, Russia múc một thìa soup đưa lên trước miệng "thiếu niên" USSR ý bảo y mở miệng ra. USSR dù có hơi kháng cự nhưng y vẫn hơi hé miệng ra ăn muỗng soup mà Russia đút cho.
Giữa mùa đông giá lạnh nhưng trong căn nhà này lại ấm áp lạ kì. Ngoài hiên, những bông hoa Hướng Dương nở rộ lên trông rực rỡ vô cùng. Nó đại diện cho một tình yêu thầm lặng mà đẹp đẽ.
Căn nhà nhỏ đong đầy tình yêu, tình thân thắp sáng lên ngọn lửa bất diệt, cũng như tình yêu của hai người là mãi mãi vậy.
Diệu kì đến thế, ngọt ngào đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro