Russian Empire x Đông Lào: Thầy trò (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào~! Mình comeback rồi đâyy! Từ giờ thay vì gọi mình là Mei, hãy gọi mình là Feliriane nhé!

—————

Đông Lào hơi suy tư một chút, nàng lấy trong ống tay áo ra một hộp thủy tinh nhỏ nhắn, bên trong đựng mấy trái dâu tây được bọc bởi hai lớp chocolate. Nàng lấy một trái rồi đưa lên trước mặt của Russian Empire, mặc dù nói là đưa cho y thế nhưng mắt của nàng vẫn cứ dính chặt vào đồ ăn ở trong hộp, chưa từng dời mắt đi dù chỉ một chút. 

 "Sư phụ, ngài ăn một miếng lấy sức để mà bay nè. Cẩn thận chứ không bay được nữa đường thì con bị rớt mất."

Thở dài vì câu hỏi ngốc nghếch của cô học trò, thật là xem thường y quá rồi. Những cái chọc chọc của Đông Lào khiến lông cánh hơi dựng lên một chút vì nhột, khẽ nhướn mày khi nàng đề xuất ra việc bế lên, nhưng nghĩ lại thì nó cũng là tư thế tiện nhất để bay mà không lỡ làm rơi người kia.

 "Được thôi." 

 Đưa mắt nhìn xuống quang cảnh tuyệt đẹp kia, cảm nhận từng làn gió và tính toán sao cho lúc cất cánh được hoàn hảo nhất. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì tiếng lách cách của hộp thủy tinh vang lên, một quả dâu chocolate được đưa đến trước mặt Russian Empire. 

 Có chút bất ngờ, Russian Empire nhìn xuống cô học trò, dù đưa cho y như thế nhưng ánh mắt lại không nỡ đứa trái dâu ngon ấy. Cười nhẹ, y đưa tay cầm quả dâu, chần chừ một lúc như trêu Đông Lào rồi dùng tay còn lại, khẽ bóp má của nàng ra rồi đút nhẹ quả dâu vào. 

 "Ta không ăn đâu, nhường ngươi đó."

"Nơi đây quả thật rất đẹp.." 

 Y thì thầm, đưa con ngươi màu xanh biếc lướt nhìn qua những cánh hoa màu vàng tươi, lấp lánh và dung đưa trong gió. Cũng đã lâu rồi y chưa có dịp ngao du như thế này.Trong lúc ngắm nhìn khung cảnh, y đã không để ý rằng cô học trò đã đứng bên cạnh y từ lúc nào.

Đông Lào nhẹ nhàng ôm lấy tay Russian Empire, trời đã dần về đông nên gió cũng có phần lạnh lẽo hơn hẳn. Những bông hoa Hướng Dương nở rộ và mùi hương bay phảng phất trong không khí khiến lòng nàng trở nên tĩnh lặng hẳn. Đông Lào mấp máy môi giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nàng vẫn không hé miệng nói tiếng nào. 

 Có lẽ là thời gian trôi đã qua lâu lắm, Đông Lào nghĩ thế. Lúc bấy giờ nàng mới nhỏ giọng thầm thì tựa như buông lời bông đùa với người thầy của mình. 

 "Sư phụ, người thầy... thơm thật đấy."

Cánh tay tiếp nhận hơi ấm từ cơ thể người kia, Russian Empire khẽ hít lấy một hơi. Mùi thơm thoang thoảng của gió trời kèm thêm hương hoa Hướng Dương. 

 Ngọn gió thật dễ chịu, nhưng dựa vào hành động nép mình vào người , dường như người đến từ đất nước phía Đông này không quen với không khí lạnh lẽo. Một tóc trắng một tóc đen đứng đó, ngắm nhìn biển hoa cùng với nhiều tâm tư trong lòng. 

Thời gian trôi bao lâu chẳng ai rõ, chiếc kim tích tắc khe khẽ trong chiếc đồng hồ quả quýt thường được Russian Empire mang theo bên mình. Rồi, tông giọng kia cất lên, khác với vẻ vui đùa thường ngày. Lời nói này giống như mang theo tâm tình nào đó mà cò lẽ đến người am hiểu nhiều thứ như hắn cũng chẳng hiểu được. 

 Nghe, Russian Empire khẽ bật cười, nhỏ thôi, như một hơi thở mạnh được thở ra từ trong cổ họng.

 "Vậy sao? Vì sao lại khen như thế?"

Đông Lào hơi giật mình vì câu hỏi của Russian Empire, nàng hơi ngẩng đầu lén nhìn biểu cảm của y rồi vội vàng cúi xuống. Trong lòng nàng bắt đầu oanh tạc vô cùng ác liệt. 

 Thiên sứ ôm mặt lên tiếng trách cứ: "Người đó là sư phụ cô! Là sư phụ cô! Vậy mà cô làm gì? Làm gì đấy hả??" 

 Ác quỷ xuất hiện ngay bên cạnh Thiên sứ, nó cười khằng khặc phản bác: "Chỉ là khen một câu mà thôi, có sao đâu? Sư đồ người ta đang còn yêu nhau được, mình khen một câu thì đã là gì." 

 Đấu khẩu không được thì đến động thủ, cuối cùng Ác ma đánh bầm giập Thiên sứ rồi kéo nó đi mất hút. Để lại một mình Đông Lào trơ chọi với câu hỏi của Russian Empire. 

 Có lẽ vì Ác ma chiến thắng nên bản tính của Đông Lào cũng lộ ra một phần. Nàng khẽ cười, nói: "Vì con rất thích mùi hương của thầy. Con ôm ôm thầy được không? Hoặc là cho con biết nước hoa mà thầy đang dùng?" 

Nói rồi Đông Lào sấn đến ôm lấy Russian Empire, bộ dạng giống như y không trả lời thì nàng sẽ không buông ra. Dính chặt còn hơn keo da chó dán vào chân người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro