Russian Empire x Đông Lào: Thầy trò (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi câu trả lời của nàng học trò nhỏ, Russian Empire nhận thấy rõ sự ấp úng và bối rối của cô nàng. Chắc là đang đấu tranh tư tưởng đây mà. 

Khung cảnh vẫn đẹp tựa như vườn địa đàng, ấy vậy mà một kẻ như y lại đứng ở nơi đây. Đôi tay thấm đẫm máu tươi của người lạ, người quen, và của chính thân thích của dòng dõi Russian Empire. 

Y biết rõ bản thân không nên được sống, y không xứng đáng được hưởng bất cứ ân sủng nào của Chúa. Song Chúa lại để y đứng đây, ban cho  một nguồn ma lực đáng sợ. 

Họa chăng đây là một lời nguyền? Hay là một phước lành? 

Lo suy nghĩ về những thứ vô thực, Russian Empire đã chẳng nhận ra cô học trò đang ôm tay mình giờ đây đã có chút khác biệt. 

Một loạt câu hỏi được buông ra, khiến Russian Empire có chút không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng cô nàng kia cũng chẳng để cho y thời gian suy nghĩ mà không ngần ngại vòng đôi tay ấy ôm chặt lấy thắt lưng y. 

Thân hình cao lớn khi bị vồ ấy đột ngột thì cũng sẽ té xuống, Russian Empire theo phản xạ mà ôm lại Đông Lào, cả thầy và trò té xuống vườn hoa Hướng Dương bát ngát, chỉ có điều là Đông Lào trong lòng y không hề mảy may quan tâm đến tình huống này mà vẫn bám chặt vào y. Ánh mắt kiên định chờ y trả lời. 

"Hôm nay lại tăng động hơn mọi khi rồi? Nước hoa mà ta đang dùng là của hãng Chanel, Bleu De Chanel Parfum. Ngươi không dùng được đâu." 

Russian Empire vừa cất tiếng nói, vừa nhẹ nhàng đưa tay vén lại lọn tóc chắn trước mặt Đông Lào. Dù gương bản thân lạnh lùng sắc đá là thế, nhưng đối với cô học trò này lại nuông chiều hết mực. 

Trong lòng Đông Lào rung động, nàng dịu dàng cọ mặt mình vào lồng ngực Russian Empire, rầm rì nói: "Thật ra con cũng không có ý định dùng nó..." 

Đông Lào cuốn lấy một lọn tóc bạc của Nga Hoàng trong vô thức, nàng vê đi vê lại nó nhiều lần một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt nàng dần dần mơ màng, có lẽ nàng lại muốn đặt câu hỏi cho Nga Hoàng nữa. 

"Sư phụ ơi, kiểu người trong lòng của thầy như thế nào?" Với giọng nói nhè nhẹ, Đông Lào chậm rãi thuật lại từ trong kí ức xa xăm của bản thân: "Hồi con còn học trung học phổ thông, hẳn là thế, con đã từng mơ mộng rằng người mà con nguyện lấy làm chồng sẽ là một người đàn ông trưởng thành, nghiêm nghị, biết lo toan cho gia đình và có sự nghiệp ổn định. Lúc đấy con còn chưa nhận thức được thân phận đặc biệt của mình, mơ mộng hão huyền. Anh Việt Nam cũng chưa từng nhắc đến trách nhiệm của con cho con biết. Mãi đến sau này, khi chiến tranh xảy ra, mọi ảo tưởng của con đều sụp đổ. Trách nhiệm quá lớn bất thình lình đổ ập xuống người con, mặc dù có các anh trợ giúp nhưng con vẫn suýt nữa không trụ được." 

Giọng Đông Lào hơi khàn, nàng cười cười nói tiếp: "Sư phụ, thật ra lần đầu khi gặp ngài... mọi đặc điểm, tính cách hay là khí chất của ngài đều phù hợp với giấc mộng thanh xuân của con. Mỗi lần mà anh Việt Nam qua gặp Boss, con liền nhất quyết muốn đi theo là vì muốn nhìn thấy thầy đó. Thầy à, ngài không biết con phải ôm chân Boss năn nỉ bao nhiêu lâu để ngài ấy tiến cử con với thầy đâu." 

Gió khi nãy hãy còn thổi mạnh thì bây giờ đã im phăng phắc, bầu trời bỗng kéo đầy mây, ngột ngạt và nặng nề. Cảnh vật ảm đạm hẳn đi, chúng lặng lẽ trở thành phông nền cho những bông hoa Hướng Dương xinh đẹp và tràn đầy sức sống. 

Sư phụ, con cần một câu trả lời của thầy, xin đừng lảng tránh.

Động tác của Russian Empire khựng lại, ánh mắt y hơi lóe ra tia sáng kì dị rồi ngay lập tức vụt tắt. Bàn tay to lớn của y khe khẽ nâng mặt Đông Lào lên, chất giọng trầm trầm thường ngày càng thêm nghiêm túc.

"Đông Lào, chuyện này không thể đem ra để đùa giỡn được."

Thấy Russian Empire nghi ngờ mình, Đông Lào lập tức ấm ức đến khóe mắt ửng đỏ. Nàng vùng lên, giật khuôn mặt nhỏ bé của nàng khỏi tay y, lời nói bỗng chốc nghẹn ngào: "Tại sao con phải đùa giỡn? Con chưa từng đùa với ngài!"

Russian Empire rũ mi nhìn sâu vào trong mắt nàng, hắn cảm nhận được tình yêu nồng nàn, một thứ tình cảm đã cắm rễ thật sâu trên trái tim cứng rắn của nàng. Y bỗng nhiên cười rộ lên, sung sướng và hạnh phúc đan xen khiến y dần cảm thấy cuộc sống này đã có ý nghĩa trở lại. Russian Empire hôn nhẹ lên môi nàng thơ bé nhỏ của y, người mà y hằng mơ ước bấy lâu nay.

"Đông Lào, bây giờ em không được phép hối hận nữa rồi."

"Em tuyệt đối sẽ không hối hận!"

————

Feliriane: *chấm nước mắt* OTP về bên nhau rồi, em vui quá mọi người uii 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro