Chương 2: Đóa cẩm tú cầu quen thuộc nơi đầu giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam rất bất ngờ khi mọi người tụm lại hết cả đống vào người mình như thế này. Nhìn mọi người, cô lại thấy sống mũi mình cay cay. Lâu ngày không gặp quá đây mà.

Nhưng kể cả có thế nào đi chăng nữa thì cô đoán là mình cũng phải thoát khỏi cái "vòng siết cổ" này đã. Việt Nam gọi:

"Các - các cậu..."

"Hả? Ôi xin lỗi, tụi tôi quá tay." - Cambodia rối rít xin lỗi - "Mọi người ơi, cho Việt Nam có chỗ để thở đã nào, thể trạng cô ấy chỉ vừa mới hồi phục thôi mà."

Tất nhiên khi nghe điều đó thì các ASEAN lập tức nhận ra điều mình đang làm và buông cô ra. Vừa được thả ra, Việt Nam đã ôm ngực mà thở lấy thở để. Ôi lạy chúa nhân từ, người đã để cho con sống.

Mọi người xin lỗi cô, nói rằng đã ba tuần rồi cô mới tỉnh lại nên họ mừng quá đỗi. Ba tuần cơ à? Cô đã hôn mê lâu vậy ư? Philippines là bị kích động nhất, mũi con bé vẫn còn sụt sịt sau mọi chuyện vừa qua.

Đúng là trẻ con mà, Việt Nam vừa dỗ Philippines vừa ngó quanh phòng bệnh của mình thêm lần nữa. Switzerland vốn đứng chỗ cửa nay đã mất hút, chẳng biết đi về về xó nào rồi.

Quay đầu về phía bên trái, đập vào mắt cô là một lọ hoa thủy tinh cầu kì trên bậu cửa sổ cạnh giường bệnh. Trong chiếc lọ ấy, một đóa cẩm tú cầu tím ngắt đang nở rộ. Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, đóa hoa ấy như tỏa ra một vầng sáng lấp lánh.

"Đây là..." - Việt Nam chất vấn nhướn mày về phía lọ hoa.

"Ồ, đóa cẩm tú cầu đó hả? Chúng tôi mua nó tới thăm cô, chỉ mong..." - Nói tới đây, Singapore ngập ngừng - "...nó không gợi cho cô quá nhiều ký ức về anh ấy."

"Singapore!" - Malaysia nói giọng có chút trách móc.

Nhưng Việt Nam lại không có thời gian để để ý việc đó, tay phải của cô với tới đóa hoa. Cầm lấy đóa cẩm tú cầu, Việt Nam cảm thấy cơn đau đầu ấy ập tới lần nữa, tuy nhiên nó lại qua đi một cách nhanh chóng. Dù vậy, nó cũng không kết thúc tại đó.

Cô ôm đầu do cơn đau vừa rồi, ngẩng đầu lên và bất ngờ sửng sốt. Cảnh vật quanh cô lúc này rất mơ hồ, cảm giác rất thực nhưng lại không thể chạm tới được. Nãy giờ Việt Nam đang ở bệnh viện cơ mà, sao hiện tại lại trong một khu vườn thế này? Cô chăm chú nhìn, đóa cẩm tú cầu trong tay cô giờ bừng sáng rực rỡ.

"Việt Nam..."

Nghe tiếng gọi, Việt Nam bất giác quay đầu lại. Người vừa gọi tên cô là một người đàn ông lớn hơn cô chắc tầm 2 tuổi. Anh ngồi xuống đối diện cô, trên tay cầm một đóa cẩm tú cầu giống y hệt đóa cuả cô, chỉ có điều, nó không phát sáng.

"Em từng nói với anh rằng cẩm tú cầu là loài hoa yêu thích thứ hai của em sau hoa sen..."

Việt Nam lặng im, cô không biết phải làm gì. Cô có nên mở lời không hay là tiếp tục lắng nghe?

"Còn anh, anh thích màu tím của loài hoa này, em biết vì sao không?"

Việt Nam ngồi im, lắng nghe, cố gắng xem câu chuyện này rồi sẽ dẫn tới đâu. Tuy nhiên cô vẫn phải thừa nhận là anh ta rất phong độ.

"Màu tím là màu biểu tượng cho sự chung thủy của tình yêu, giống như tình cảm của anh dành cho em vậy."

Việt Nam đơ ra như phỗng, tư duy nhất thời ngừng hoạt động. Ôi trời ơi, chuyện quái quỉ gì thế này?!! Đầu tiên cô bị mang tới một nơi chẳng quen biết gì, rồi có một quốc gia ở đây vừa tỏ tình với cô, logic của chuyện này là gì? Mặt cô đã đỏ au như trái cà chua chín rồi nha.

Anh nhẹ nhàng đưa cho cô đóa cẩm tú cầu của anh. Trong vô thức, cô đưa tay ra nhận. Bằng cách nào đó, Việt Nam đã đưa tay phải của mình, vốn đang cầm đóa hoa phát sáng ra để nhận đóa của anh mà không dùng tay trái.

Đóa hoa ấy của anh, vừa chạm vào đóa của cô ngay lập tức hợp thể với nó thành một đóa cẩm tú cầu duy nhất. Hả, còn có cái này nữa à, mắt cô có nhìn nhầm không hay là cô lại hôn mê tiếp rồi?!?

Chưa hết sững sờ về vụ việc vừa nãy, Việt Nam đã nghe anh nói tiếp.

"Anh không ép buộc em phải yêu anh, Việt Nam à. Anh sẽ đợi, Korea Empire này sẽ đợi em cho tới khi em sẵn sàng đón nhận anh."

Korea... lại là cái tên đó, lẽ nào anh...

Trong lúc mải suy nghĩ, Việt Nam không hề nhận thấy rằng ánh sáng đóa hoa nơi tay mình đang nhạt dần đi. Lúc cô mở miệng định nói thì ánh sáng của đóa cẩm tú cầu tắt hẳn, không gian xung quanh chợt biến mất và thay vào đó là những tiếng gọi hỗn độn nhưng ngày một rõ dần.

"Việt Nam."

"Việt Nam..."

"Việt Nam?"

"Việt Nam?!?"

"VIỆT NAM!!!!!"

Việt Nam choàng tỉnh, các ASEAN nhìn cô không chớp mắt. Cô lúng túng không biết phải nói thế nào.

"Sao vậy?"

"Sao vậy là sao, cậu làm bọn này lo lắng suýt chết đó!"

"Ồ, xin lỗi nha."

Nói xong, Việt Nam thẫn thờ nhìn đóa hoa mình đang cầm trong tay, lòng thầm nghĩ về những điều đã xảy ra lúc trước. Liệu tất cả chỉ là một giấc mơ, cô không biết nữa. Nhưng gương mặt người con trai đó cùng cái tên Korea Empire ấy, cô đã nhớ rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro