chương 3: Những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, thời tiết có vẻ mát hơn hôm qua, 25° độ à. Switzerland không có một phút nào nghỉ ngơi, ngồi trong văn phòng, anh đọc các tài liệu về những bệnh nhân của mình. Liếc qua hồ sơ của Việt Nam, anh ngao ngán thở dài.

Cái chết của Korean Empire là một cú sốc quá lớn đối với cô, tâm trí cô bây giờ thực sự không muốn chấp nhận cái thực tại cay nghiệt ấy. Nó thà quên đi tất cả về anh còn hơn bắt buộc phải nhớ rằng anh đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Trường hợp này không thể được chữa trị như các sang chấn tâm lí thông thường, nó rất phực tạp. Trừ phi Việt Nam có thể tự bước ra khỏi làn sương đã che mờ mắt mình còn không thì sẽ chẳng còn gì giúp nổi cô nữa.

Switzerland cũng phần nào hiểu được cảm xúc của Việt Nam lúc ấy, anh cũng đã từng mất đi một cô gái mà mình yêu quý. Giờ nghĩ lại thật thấy thương đau.

"Chú Switzerland ơi."

Một giọng nói ngây thơ vang lên, phá vỡ sự im lặng bao trùm căn phòng. Switzerland như bừng tỉnh, quay ra. Nhìn xuống dưới, anh thấy North Korea đang kéo kéo chiếc áo blouse của mình còn South Korea đứng nép sau lưng cậu.

Anh chưa kịp cất tiếng thì Taiwan đã từ ngoài hấp tấp chạy vào.

"Tôi xin lỗi anh, Switzerland. Bọn nhỏ hiếu động quá, tôi không bắt kịp chúng."

Taiwan - một trong các nữ y tá thuộc khoa thần kinh của anh, đang trông hai nhóc North Korea và South Korea. Từ khi Việt Nam vào bệnh viện, hai đứa trẻ phải ở tạm tại nhà của Lào.

" Không sao đâu, cô có thể để hai đứa nó ở đây với tôi cũng được. Nhưng cô cũng phải nhớ rằng nếu lặp lại điều này lần nữa thì cô sẽ bị trừ lương tháng sau đấy. Giờ quay lại làm việc cô được giao trong ngày đi."

"Vâng ạ, tôi đi ngay đây."

Ngay sau khi Taiwan vừa đi khỏi, North Korea đã lại cất tiếng.

" Chú Switzerland, bố mẹ đâu rồi?"

"Chú..."

Trời ơi, anh làm sao có thể nói ra sự thật với những đứa trẻ này. Bố chúng đã ra đi mãi mãi còn mẹ chúng lại chẳng thể nhớ gì về chúng. Thật là, bọn nó mới có 3 tuổi thôi mà. Thôi thì chắc phải nói dối hai đứa chúng nó vậy.

"Hai cháu đừng lo, vài ngày nữa bố mẹ các cháu...sẽ về thôi mà."

"Chú-chú hứa đấy nhá." - South Korea lên tiếng.

Với những ký ức nhỏ nhoi về bố mẹ, bọn trẻ tin rằng họ sẽ trở về. Bởi Korea luôn dạy chúng rằng đã nói thì phải giữ lời, nuốt lời là rất xấu. Còn Việt Nam thì luôn đúng giờ và nhớ những gì mình cần làm, kèm theo một câu nói: "Mẹ đã hứa rồi mà." Vì vậy, trong trí óc non nớt của mình, chúng nghĩ rằng tất cả mọi người một khi đã hứa là sẽ luôn thực hiện đúng như vậy. Chúng đâu biết rằng thế giới này rộng lớn hơn những gì chúng nhìn thấy rất nhiều.

Về phần Switzerland, anh thở dài thêm lần nữa. Anh liếc qua tấm bản đồ bệnh viện trên bàn mình, mắt dừng lại chỗ phòng sơ sinh tại khoa phụ sản. Anh tự hỏi lúc này South Vietnam và Vietcong ra sao rồi, nhất là khi chúng bị sinh non như vậy.

























( Hic hic, chap này ngắn vãi đái :'))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro