Chương 4 : Những vị khách bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như sáng nay không có trở ngại gì thì chắc một lúc nữa chị cậu sẽ tới thăm thôi Việt ạ." - Myanmar vừa xem lịch của mình trên điện thoại vừa nói.

"Ừ cảm ơn cậu." - Ngồi nghịch đóa cẩm tú cầu, cô ngẫm nghĩ. Thực chất thì cũng được một thời gian rồi Việt Nam chưa gặp chị mình.

Đối với chị Quẻ Ly, cô vừa yêu quý, vừa kính trọng nhưng Quẻ Ly lại đòi hỏi vô cùng nghiêm ngặt. Lúc bố mẹ sinh cô ra, chị ấy đã được 19 tuổi rồi. Khoảng cách lớn về tuổi tác giữa hai chị em có vẻ đã tạo nên sự khác biệt rất lớn giữa bọn họ, Việt Nam nghĩ thế.

Giờ Việt Nam cũng đã ngồi được từ hôm qua tới giờ rồi, chắc cũng nên đi lại một lúc cho chân đỡ tê. Cô định đứng dậy nhưng mọi người ngăn lại.

"Đừng, không cẩn thận là đầu ống truyền nước của chị bị lệch đấy và... - Philippines nhắc rồi vén áo Việt Nam lên chỉ cho cô thấy vết mổ dưới bụng mình đã được khâu lại bằng chỉ tự tiêu hóa, giờ chỉ còn lờ mờ.

Việt Nam bất ngờ, vì sao cô lại cần mổ như thế này? Cô thật sự không biết là trong lúc hôn mê, cô bị động thai, dẫn tới việc South Vietnam và Vietcong phải ra đời sớm hơn hai tháng so với dự định.

"Việt Nam à, cô nghe tôi nói này, không việc gì phải hoảng loạn. Chuyện này..." - tới đây thì Indonesia cũng tắc tị, chẳng biết nói thế nào cho tế nhị chút xíu.

"Làm sao?" - Cô khẽ nhíu mày.

"Bọn trẻ của cô..." - Indo nhà ta gắng sức nói tiếp nhưng một giọng nói khác đã cắt họng cậu

"Chào mấy đứa." - Quẻ Ly bước vào, trên tay là một túi đồ cùng cặp lồng cháo dành cho em gái mình.

"Chào chị QL." - Laos lên tiếng chào hỏi thay cho cả hội.

"Ê, cái ông tướng này, mỗi một câu chào thôi mà cũng làm biếng, gọi tắt tên người ta." - Chị nở một nụ cười ranh mãnh, trêu chọc.

"Hứ, thế thì lần sau ứ thèm chào chị nữa." - Laos giận dỗi.

Ngay sau đó, mọi người lại nghe thấy những tiếng bước chân từ ngoài hành lang tiến tới, kèm theo đó là âm thanh từ cuộc trò chuyện của hai thanh niên.

"Ông điên à, đến thăm thôi mà sao mang hoa hồng?"

"Tui thích đấy thì sao? Xem ai là người mặc vest đến gặp bệnh nhân kìa."

Hai người con trai xuất hiện chỗ ngưỡng cửa. Một người da màu đỏ cùng năm ngôi sao vàng phía bên trái, người kia thì có ba sọc đỏ với một ngôi sao trắng chỗ mắt. Đúng rồi đấy thưa quý vị, đấy là hai thanh niên nhà nghề nhà ta, China và Cuba.

" Xin lỗi vì đến mà không báo trước, chúng tôi hơi gấp gáp." Cuba cười gượng gạo.

"Yo Việt Nam cô tỉnh chưa? Ngủ được ba tuần rồi ấy nhỉ?" - Không để Cuba giành phần nói của mình, China đã cất lời thăm hỏi cô trước.

"Ừ, tôi khỏe lắm, chưa chết được như anh tưởng đâu." -Việt Nam hừ mũi. Cuba thì không nói làm gì rồi nhưng tên lưu manh này đang làm gì ở đây?!?

"Mà bây giờ chị mới nhớ ra nè, thế các nhóc tì nhà..." - Quẻ Ly chưa kịp dứt lời đã bị Thailand và Cambodia lôi ra khỏi phòng bệnh.

Ngoại trừ khối ASEAN ra thì ai nấy đều mắt trợn tròn. Sao thế nhỉ? Việt Nam sửng sốt.

Sau vài phút, khi cả ba người quay trở lại, Việt Nam có thể thấy rõ chị đang nhìn mình với ánh mắt đầy vẻ lo âu và phiền muộn. Nói về tính cách con người Quẻ Ly thì đúng là chị rất nghiêm nhưng đôi lúc cũng khá là phiêu. Tuy nhiên có một điều Việt Nam rất rõ là chị vốn không quan tâm nhiều đến những chuyện xung quanh chị. Cô không biết thứ gì đã khiến Quẻ Ly sầu não đến như vậy cũng như không hề ngờ được nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với mình.

Nhìn Việt Nam cùng China và Cuba buôn chuyện, lòng Quẻ Ly lại càng trùng xuống. Dù gì thì em gái cô cũng đã là mẹ còn cô thì là... bác rồi mà. Chẳng biết trí nhớ con bé sau này rồi có được phục gồi không nữa.

Về phần Cuba và China, họ đang cố gắng xem ai là người sẽ lấp đầy khoảng trống nơi từng có Korea Empire trong trái tim cô. Họ cũng không hề định được cái kết bất ngờ mà cô sẽ dành cho họ.

( Mấy thím biết đó, tui đã nhầm tai hại về 2 lá cờ Quẻ Ly và VNCH nên giờ sửa lại :'/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro