[AmeRus] Hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Couple: RusAme °

° NOTP/Không ưa vui lòng lướt °

° Warning: xàm lol, không tành mạch, lặp từ nhiều, vứt não trước khi đọc... °
_____

Trên cánh đồng ngập trong sắc vàng của hoa hướng dương, nơi mà ánh chiều tà đang khẽ trải lên đó một lớp màn nhung, làm say mê lòng người theo cách khó ai ngờ được.

Cái tiết trời hôm nay thật kỳ lạ, nó ấm áp và mềm mại hơn bao giờ hết, như vỗ về tấm lưng cô đơn của người, rồi ru họ trong tiếng ngân nga của những chiếc chuông treo bên hiên nhà.

Là quà mà cha mang cho cậu từ xứ Phù Tang về.

Cậu xỏ chiếc găng tay vải vào bàn tay nhó bé của mình, đôi chân đi chiếc giày bông màu nâu sẫm có chút quá khổ , chiếc mũ làm từ lông cừu mà hàng ngày cậu hay đội giờ thay bằng chiếc nón rơm vùng nhiệt đới, màu tươi sáng càng làm mái tóc trắng nhẹ của cậu thêm nổi bật, Russia len lỏi trong hàng hướng dương, chúng thật cao và đẹp, cậu yêu cái cách mà chúng hướng về phía mặt trời, yêu cái mùi hương lan toả trong cơn gió.

Cậu yêu loài thực vật xinh đẹp này.

Mải mân mê cắt tỉa từng nhành hoa, cậu có chút không nỡ, vốn những bông hướng dương trong tay cậu sẽ tặng cho cha, nhưng Nga là đứa trẻ mà có trái tim ấm áp trái ngược với Soviet. Cậu sợ.

Sợ rằng chúng sẽ héo mòn trong vô vọng, khi không được ở bên ánh mặt trời mà mình dành cả đời để nhìn đến.

"Em làm gì vậy?"

Một giọng nói lạ lẫm phát ra từ sau lưng cậu, Russia giật mình quay lưng lại, một gương mặt lạ lẫm gần kề ngay mặt cậu, có thể tiến thêm chút nữa thôi là mũi chạm nhau.

.

"Cánh đồng này thật đẹp! Khí hậu chỗ này so với thủ đô ấm áp hơn nhiều, haha."

Người ấy vẫn nói bằng cái giọng pha lẫn tiếng Anh và tiếng Nga, là người nước ngoài?

"Anh là ai?"

Khẽ nhíu mày, cậu đặt những bông hướng dương vừa cắt tỉa xong sang bên hiên nhà, quay đầu nhìn anh.

"Oh! Tôi xin lỗi hahaha- tôi là America! Chắc em là Russian SFSR? Tôi có nghe qua người đồng chí của tôi nói về em rồi, đứa con trai gã cưng nhất chứ gì!"

America cười khúc khích, mái tóc màu nắng nhạt nhoà khẽ tung bay trong gió, Russia đờ người ra một lúc, hai má hồng lên lúc nào không hay.

May mà có màu đỏ che lấp, cậu nghĩ.

"Chỉ cần gọi em là Russia thôi, thưa anh."

"Ôi dào! Cần gì phải kính ngữ, cứ thoải mái! Thoải mái!" Hắn vỗ vỗ vào vai cậu cười khoái chí, Russia không biết nên biểu hiện thế nào chỉ có thể đem bó hướng dương tỉa tót lại để tí tặng cha.

"Đây là hoa tặng ai vậy?"

"Cha em."

"Soviet hả?"

"Vâng."

Cuộc đối thoại nhanh chóng đến ngõ cụt, đến người nói nhiều như America cũng rơi vào trầm tư, đơn giản là do cậu nhóc trước mặt này lạnh lùng quá, y hệt thằng cha búa liềm nhà nhóc ấy vậy! Hắn phụng phịu, cư xử không khác gì đứa trẻ cả.

Với hắn, ấn tượng đầu của hắn ta về Russia khá kỳ lạ, chủ yếu là nghe những câu chuyện phiếm mà hiếm khi Soviet nói cho hắn, hay hắn "tình cờ" nghe lỏm được. Có thể nói nhóc ấy mặt mũi ưa nhìn, tính cách ngoài lạnh trong nóng, rất tốt.

Một cậu nhóc đáng yêu.

.

Russia cảm thấy America là một người khác xa cậu tưởng tượng.

Vốn cậu cho rằng một cường quốc như hắn ta sẽ là một tên máu lạnh khinh người, ai ngờ hắn lại thật tăng động và nói rất nhiều. Cậu đây là mới gặp hắn lần đầu, đúng là không thể đánh giá người khác qua lần đầu gặp mặt, Russia khẽ thở dài.

"À, trông em có vẻ yêu bố mình quá nhỉ?" America nói, tay kia khẽ nghịch lọn tóc vàng xoăn nhẹ của mình, đôi mắt xanh tuyệt đẹp của hắn ẩn sau chiếc kính râm mỏng ấy. Nắng chiều luồn qua tóc, e ấp ngả mình lên hắn ta, cả người America ngập trong sắc trời vàng ươm.

"Em ngưỡng mộ cha lắm, người...rất ngầu.."

Cậu bối rối, đứa trẻ người Nga khẽ xoa lấy mặt mình để  không lộ ra vẻ xấu hổ dễ thương kia.

"Tôi cũng ngầu mà!"

Ý là muốn kêu cậu khen hắn ý hả?

"Xì- vậy là tốt rồi, ngày xưa tôi quậy ông già nhà bằng cách ném mấy thùng trà của ổng xuống biển, sau đó là ti tỉ thứ khác rồi cuối cùng bắt ổng kí hiệp ước tầm gần cuối thế kỉ XVIII  nhờ có sự giúp đỡ "thiện chí" của hai người bạn ổng. Bùm, tôi chính thức được công nhận."

Chất giọng hắn thản nhiên và đầy lười biếng, giống như đang kể câu chuyện của người khác vậy. Cậu nhìn hắn thật lâu, ngắm nhìn rõ từng đường nét của khuôn mặt tuấn tú đó. Nhưng cuối cùng cậu vẫn quay đi, kéo mình khỏi thứ cảm xúc ngớ ngẩn kỳ lạ kia.

Liệu vậy có sai trái quá không?

"A- anh có thích hoa hướng dương không?"

Cậu chủ động cất lời, America đừ người ra rồi cười một cách khoái trá, thật kì lạ.

"Ahahahaa, đương nhiên là hoa gì tôi cũng thích chứ! Nhất là những bông hoa ấm áp này." Bàn tay hắn khẽ chạm vào cành hướng dương, nước vừa được tưới chạm vào tay America, đem theo cái cảm giác lành lạnh mà lại dịu nhẹ miết qua bàn tay to lớn của hắn.

Hắn lại quay sang ngắm nhìn ngược lại cậu, làm mặt Russia đỏ lựng lần nữa. Chàng lính nhỏ cố gắng quay đi nhưng đã bị người bên cạnh giữ lại, không ngờ hắn lại rất khoẻ. America cứ như vậy, hắn nhìn cậu, nhìn vào tâm trí non nớt kia, rồi khẽ cài lên mái tóc trắng một bông hướng dương nhỏ.

"Sau cùng thì... Chúng chỉ hướng về mặt trời của mình mà thôi."

America cười nhẹ, sau đó ôm cậu một cái thật chặt, súyt làm Russia nghẹt thở. Hắn rời đi, để lại hạt giống cảm xúc mà hắn gieo cho cậu, như một lời thề hẹn.

Chết tiệt,

Russian SFSR muốn cưới tên này, liệu cha sẽ cho phép chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro