[FranceKoF] Talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Couple: FranceKoF °
° Warning: văn phong tệ, xàm lol, kinda nsfw somehow??? °

________

" Mon amour, người đang làm gì vậy?"

France vừa tắm xong bước ra ngoài, trên người khoác bộ áo choàng tắm mềm mại, xương quai xanh ẩn hiện một cách quyến rũ, cơ thể không quá cường tráng nhưng cũng đủ làm bao trái tim đổ gục. Gã dùng thái độ mềm mỏng dịu dàng nhất với người yêu bé nhỏ của gã, người mà gã đã giữ ở bên được hơn nghìn năm rồi.

Tay chống sang bên mép bàn, gã thư thả áp người vào lưng của hắn, mà hắn cũng ngoan ngoãn ngẩng lên để ngước nhìn gương mặt có phần tà mị kia.

"Ta viết thư cho USA."

Kingdom of France hạ giọng, cái chất giọng khàn khàn đó khác hẳn với tông giọng thanh và cao của hắn thường ngày. France nhíu mày, gã bóp má hắn khiến hắn có chút bất ngờ, cả người nhướn lên sát với gã hơn.

Gã ta ghen rồi à?

"Ngoan nào, ngoan sẽ không đau nữa."

Gã nhẹ giọng an ủi, bàn tay đang bóp má y từ từ tuột xuống chỗ dây áo nhùng, không trực tiếp cởi ra mà chỉ khẽ mơn trớn đầu ti nhạy cảm đã căng cứng lên từ lâu, nhô ra hồng hồng ẩn ẩn như mời gọi gã đến thoả mãn nó.

KoF bị kích thích chỉ biết ú ớ rên rỉ, cả người ngọ nguậy như muốn nữa. Bàn tay trắng nõn của hắn run lên không ngừng, đến chiếc bút lông cũng chẳng cầm nổi.

"Nói với con đi, tại sao người bị khàn giọng vậy?"

Gã thông qua một lớp áo mỏng nhéo một bên lựu phấn hồng của hắn, tay còn lại nắn bóp, xoa đầu kia không ngừng. Nó giống như một liều thuốc kích thích đại não của hắn, thúc đẩy KoF rên một tiếng thật lớn, thật dâm đãng.

"Ưm- a...c-cậu nhẹ thôi- A ~!"

Hắn chẳng khống chế được nữa, chỉ biết bặm môi lại để không lộ ra những âm thanh phóng túng ấy , nào ngờ đứa con quý hoá kia lập tức dừng lại, kéo KoF ra khỏi cái thứ khoái cảm mà mình đang chìm đắm vào.

"Cha nói ra đi, nói đi thì con sẽ làm."

Gã khiêu khích y, Kingdom of France chỉ biết cau mày nhìn France. Gã lúc nào cũng vậy, toàn muốn y phải quỳ xuống, phải hạ mình để cầu xin được gã thoả mãn, được gã lấp đầy như một kẻ khát tình.

Hắn ta thật không hiểu nổi, trước kia có phải là do mình quá vô tâm với gã hay không.

Mà dường như hắn chẳng biết gì về "France" trước mặt hắn cả.

"Chậc, ta bị thế này là do...cậu chứ ai !" Y nói, khuôn mặt đã sớm đỏ tía tai. Thật tình là bây giờ y chỉ muốn trốn đi ngủ cho khỏi mệt người.

Nói là làm, KoF không quan tâm đến gã nữa, quyết định lên giường để nằm dù vẫn còn chút ngứa ngáy. Mà cái hành động này lại vô tình làm France tưởng nhầm là hắn giận gã.

Cả hai cứ thế mà chẳng nói gì với nhau, hắn thì nằm yên trên giường không nhúc nhích, gã đành bắt đầu chú tâm vào công việc của mình.

France để ý, từ khi gã mang cha hắn về đây, dường như người đã thay đổi không ít.

Nếu là Kingdom of France của ngày ấy, hắn sẽ chán ghét nhìn gã, khinh thường và căm ghét France đến mức nhìn gương mặt của gã thôi là đã xị hết cả mặt ra rồi.

Từng đối xử với người khác không ra gì, từng là một tay chơi khét tiếng, từng đối với người đời trịnh thượng như một vị bạo chúa.

Cho đến cái ngày gã tự tay chém đầu hắn, kết thúc thời đại của cha mình, France dường như bị thứ cảm xúc ám ảnh với y xâm lấn lấy, tủa vây như một nhà tù không lối ra.

Gã yêu cha mình, yêu đến phát hận.

Gạt đi dòng suy nghĩ chán chường ấy, France lại vùi đầu vào giải quyết đống công việc còn tồn đọng chất đống kia.

Kingdom of France nhận thấy mình càng ngày càng kì lạ.

Cảm xúc của hắn dường như trầm lắng hơn, sâu hơn và hắn cũng chẳng còn cáu gắt vô cớ với ai nữa.

Những biểu cảm trên gương mặt KoF cũng biến mất dần, dường như là do trải qua cái chết một lần, cùng với thời gian lăn lộn trong cuộc sống khổ cực ngoài kia. Hắn nhớ France từng bảo gã nên cáu giận hay cười nhiều lên chút.

Nhưng dường như hắn chẳng còn để tâm đến những điều vớ vẩn đó nữa.

Hắn ghét France, nhưng ít ra gã vẫn là kẻ cai trị tốt hơn so với hắn - thứ vô dụng, ngu ngốc. Tuy vậy thi thoảng gã ta vẫn lộ ra chút ngốc nghếch làm hắn tạm cảm thấy đứa trẻ này vẫn còn vài nét đáng yêu của ngày xưa.

Kingdom of France thấy an tâm hơn đôi chút.
__

Tiếng bút sột soạt trên nền giấy mềm mại, ánh đèn vẫn soi rọi xuống bàn làm việc của France.

Đã ba giờ rồi.

Gã không ngủ được, dường như mỗi khi gã định tiến đến chỗ người, chạm vào mái tóc ngắn ngủn bị cắt một cách nham nhở kia, gã sẽ nhớ về những việc không hay.

Khi nhìn thấy hắn nằm trên chiếc giường ấm áp nhưng vẫn run lên trong vô thức, gã lại càng khó đối mặt hơn. France chỉ có thể đắp chăn lên cho hắn, rồi quay người rời đi.

France muốn ôm lấy y, muốn vùi đầu vào hõm cổ thơm tho nhỏ bé ấy. Muốn tham lam mà hít hà, rồi đánh dấu khắp nơi để cảnh cáo cho bất kì ai muốn ve vãn cha của gã đều sẽ phải cụp đuôi lẩn đi.

France muốn độc chiếm cha mình mãi mãi.

Cơn gió lạnh từ khung cửa sổ được điêu khắc tinh xảo khẽ làm gã ta hắt xì nhẹ một cái, nhưng dường như nó làm gã tỉnh táo hẳn lên. Tay châm một điếu thuốc hàng xịn lấy được từ đống tài sản bị tịch thu của một tên giàu có tham ô, hắn rít một hơi sâu, sau đó thở ra một làn khói mang theo mùi nicotine, trông thật huyền ảo mà đau buồn biết bao.

'Soạt'

Cái cảm giác mềm mại và ấm áp khẽ lan toả nhè nhẹ lên đôi vai cô đơn của gã. Là y đã choàng lên đó chiếc chăn mỏng, đôi mắt vàng dịu nhẹ của y khẽ nhíu lại.

"Sao không mặc thêm áo vào? Mùa đông sắp đến rồi đó, France."

Giọng điệu của KoF nhẹ nhàng mà khuyên gã, như giống thứ mật ngọt chảy róc rách vào trái tim gã, khiến gã muốn nghe chúng mãi mãi.

"Con tưởng người giận con?"

Hắn ngơ ra, khó hiểu nghiêng đầu nói:

"Tôi tưởng cậu định làm việc?"

"..."

"..."

Cả hai im lặng nhìn nhau, thì ra là do họ hiểu lầm à?

"...Thôi được rồi, lần sau nhớ đừng làm việc quá sức, giữ sức khoẻ vào." Y thở dài, bàn tay trắng ngần khẽ chỉnh lại mái tóc loà xoà của gã người Pháp này, thầm cảm thán về độ điển trai của gã.

Biểu cảm của Kingdom of France dần thả lỏng, cũng bất giác mà nở nụ cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi mà France có rất ít cơ hội để ngắm nhìn.

France đúng là bị mê hoặc rồi, gã ngẩn người ngắm nhìn cha mình mãi. Trăng đẹp, khung cảnh đẹp, nhưng sao bằng y chứ.

"....Cha, người sẽ trả lời con chứ?"

Gã khẽ kéo eo hắn, nhẹ nhàng cẩn thận ôm vào lòng mình, hắn cũng thuận theo mà xoay người, mang theo chút ngái ngủ tựa đầu vào bờ vai ấm áp của France.

Thân nhiệt gã thật là cao, cũng thật ấm áp.

Mái tóc của hắn cọ vào ngực gã tạo ra một chút ngứa ngáy, nhưng có vẻ như nó thành công làm sự trống vắng trong vòng tay gã người Pháp cũng biến mất.

"Nếu có một ngày, con không nhịn được nữa mà hỏi người, người cha yêu nhất là ai, xin cha nhất định phải gạt con, dù trong lòng có không muốn tới cỡ nào, cũng xin cha nhất định phải nói,

người cha yêu nhất là con nhé?"

Gã dùng ánh mắt tràn đầy tham lam nhưng buồn bã đến lạ mà nhìn hắn, dường như chỉ muốn đợi một câu chắc chắn từ người ấy.

Kingdom of France ngơ ra, ngay sau đó liền mang chút tức tối mà búng vào trán France làm gã giật mình, nơi đó đỏ lên trông thật buồn cười. Y quay đầu lại nhìn gã, dùng sự kiên định trong giọng nói để trả lời.

"Nếu tôi không thích cậu, thì tôi đã chẳng lưu lại cung điện này làm gì."

Hắn nhướn người lên, tặng cho gã cái hôn ngọt ngào và vụng về nhất cuộc đời hắn.

Và họ lại làm chuyện đại sự khi nãy còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro