CHƯƠNG 12:같은 편에 서라는 뜻은 아니다

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

같은 편에 서라는 뜻은 아니다:Không có nghĩa là cùng phe

__________________________________

'Thế....gọi ta ra đây chỉ để ngồi nhìn nhau thôi hả?'

-Hơi cáu gắt với người trước mặt,cậu khó chịu lên tiếng gọi người ta ra đây chỉ để ngồi nhìn nhau thôi hả nói thật nói không điêu chứ ngoài câu hắn hẹn cậu ra quán nước thì 1 câu cũng chưa thấy nói.Nhìn người mới 2 ngày trước còn ngồi trong phòng họp chèn ép cậu khiến cậu 1 phát tí sợ sắp ngất thế mà giờ thì sao?Hắn ngồi trầm ngâm chả nói gì với cậu tay thì cầm chiếc ồng hút xoay hắn 1 câu cũng chẳng hé ra nãy giờ chắc cũng phải 30 phút rồi cậu cũng uồng hết nửa cốc nước rồi đấy,đang tính xách thân đi về thì hắn đột nhiên lên tiếng

'Vietnam tôi biết cậu không phải người ở đây'

'Hở?Gì...ngươi vừa nói gì cơ Canada?'

-Nhìn tên mới thốt ra câu khiến cậu điếng người,ánh mắt cậu trừng trừng nhìn hắn như hiểu suy nghĩ của cậu hắn liền bảo cậu bình tĩnh ngồi xuống nghe hắn giải thích.Cậu tuy không cam chịu nhưng vì mọi người đang nhìn hai người nên cậu cũng đành cắn răng ngồi xuống.

_____________________________________

'Mày còn tính ngồi nghe đến bao giờ?Rảnh quá nhỉ'

-Hạ cây violin xuống,nó tiến tới tắt nhạc những âm thanh từ chiếc loa và cả cây violin đều vụt tắt căn phòng bỗng trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có của nó.Ngồi xuống ghế nó liền nhấc ly trà đã nguội ngắt lên nhấp 1 ngụm cứ tưởng trà dở ai dè dở thật!! Thật ra cũng chẳng phải do trà mà ngay từ đầu nó đã không thích uống trà rồi,cảm giác hơi đăng đắng trong miệng làm nó khó chịu đôi lúc lại quá nhạt khiến nó chẳng thể nào nuốt nổi.Gã nhìn thằng bạn không thích uống trà nhưng vẫn cố tỏ ra thanh lịch kia mà không khỏi buồn cười trong lòng.

'Không rảnh nhưng tao lười nên đẩy hết cho người khác rồi chắc là lây từ mày á'

-Nó khó chịu nhăn mặt nhưng chẳng nói gì tay với lấy chiếc bánh ngọt lên ăn đúng là chỉ có đồ ăn vặt mới là chân ái của nó.Gã đưa tách trà lên tính uống thì 1 lực mạnh mở cửa chính khiến nó đập vào tường tạo nên tiếng vang lớn khiến cả 2 nhíu mày,một tên lính chạy vào hớt hải nói với gã trên nét mặt còn chứa sự bàng hoàng thấy rõ mồ hôi lạnh cũng chảy ra

'Ngài Dean phe phát xít đột nhiên tấn công vào trụ sở rồi'

-Gã bất ngờ nhìn cậu ta tuy đây không phải lần đầu nhưng hiện tại Russia và Boss đã đi bàn giao lại với bên America,S.K thì đi làm nhiệm vụ khó có thể về kịp.Thế quái nào mà những người cần thiết thì đi hết thế này thì làm ăn cái đếch gì,gã đứng bật dậy lao vụt ra ngoài tay không quên lôi theo thằng bạn trí cốt gã không muốn nhờ thằng nhóc này đâu nhưng mà tại mày cạnh tao thôi nên chịu thôi anh em có phúc tự hưởng có họa cùng chịu.

-Cảnh tưởng trước mắt gã chỉ toàn xác chết nằm la liết,máu chảy lênh láng chạy thêm một đoạn gã thấy 3 người đang đánh một nhưng có lẽ bên một kia có lợi thế hơn.Jasmine khó chịu nhìn tên bạch tạng trước mặt trên tay cô cầm một khẩu súng shotgun nhưng có lẽ nó không dùng để bắn thì phải tại gã thấy cô đang đập nhau bằng nó thì đúng hơn,China thì cầm cây quạt sắc bén của hắn chém 1 đường vào tên kia nhưng đã bị chặn lại bằng thanh katana.Laos thì đấu tay không vậy mà lại chẳng có lấy 1 vết thương nhưng những giọt mồ hôi cứ chảy liên tục xuống đủ khiến gã biết anh đã thấm mệt.

-Jasmine trong lúc bất cẩn liền bị đạp một cú đau điếng ngay hông khiến cô ngã xuống nền tuyết hai người kia cũng bị hất bay ra tên kia bước đến trước mặt cô hắn giơ cao thanh katana mắt liếc nhìn cô đầy lạnh lùng,cô nhắm chặt mắt lại chờ cái đau thì một tiếng keng chói tai và tiếng vút lao tới như xé gió khiến cô mở mắt ra.Trước mặt cô là 1 bóng lưng cao lớn đang che chắn trước mặt,trên tay cầm cây lưỡi hái chặn thanh katana kia nhìn lên thì là Dean,gã khó chịu nhìn tên trước mặt nhưng nếu chỉ có Dean vậy tiếng vút vừa nãy từ đâu đến đột nhiên con mồn lèo kia bị hất sang bên khác khiến cô bất ngờ nhìn phía trước thì thấy Eitorny nó cầm một cây roi dài nó hất 1 cái cây roi liền thu lại.

-Cô bất ngờ không thôi một con người nhỏ bé như vậy làm sao có thể ném một CHs nhẹ nhàng như vậy,đôi mắt nó vô hồn nhìn người kia gã cũng chẳng khác gì nó đột nhiên gã cười nhẹ mắt hơi híp lại

'Vinh hạnh quá khi lại đích thân ngài J.E lại đến đây'

-Gã vừa dứt lời J.E liền lao tới tấn công gã tạo thành những tiếng leng keng chói tai của kim loại, nó chẳng quan tâm đến trận chiến liền nhanh chóng tới chỗ mọi người băng bó,đột nhiên một người nữa xuất hiện khiến hắn thất thế.J.E khó chịu nhìn tên trước mắt chẳng phải là Vietnam sao,chẳng để gã kịp phản ứng Vietnam liền cầm mái chèo lên đập hắn nhưng may tránh được chắc không hắn bị lõm một lỗ rồi.

'Mới đi được vài ngày mà bọn mày lộng hành quá nhỉ'

-Eitorny đang băng bó cho China không quên liếc sang nhìn trận đấu  liền thấy Vietnam nguyên tác đúng là khác nhau một trời một vực.Tuy cùng là Vietnam nhưng nguyên tác có nhan sắc, phong thái mạnh mẽ,lạnh lùng nam tính còn Vietnam của nó lại mang cái vẻ dịu dàng,uyển chuyển của con gái nhưng đặc điểm chung cậu thấy của cả hai người chính là lòng dũng cảm trong truyện Vietnam được tác giả bộc lộ rất rõ vẻ dũng cảm khi đứng lên chống USSR khi y quyết định cử Jasmine làm gián điệp.

-Dean cùng Vietnam không hiểu vì sao lại hợp nhau đến lạ cùng nhau đè ép J.E khiến hắn thất thế đành rút lui.Sau khi hắn rút lui Vietnam cũng nhanh chóng đưa mọi người đến phòng y tế để dưỡng thương.Đi trên hành lang dài Dean nhìn thằng bạn mình đang thảnh thơi ăn bánh uống sữa mà bất giác nói ra những câu hỏi gã luôn thắc mắc

'Là mày đã bao che cho tao à?'

-Eitorny ngừng lại 1 hồi rồi nhét cả cái bánh vào miệng,nó nhai hết đống trong miệng thì liền gật đầu mặt hướng lên nhìn gã.Gã cũng quỳ xuống cho vừa tầm chiều cao của nó.Rồi gã lại hỏi tại sao nó lại làm vậy chẳng phải nó theo phe của Vietnam sao?Tại sao lại bao che cho gã?Gã không cần sự bao che nếu bị phát hiện gã vẫn có thể đánh lại được.Nó nghe vậy liền gỡ chiếc bùa để sang phía bên kia mặt để lộ dấu thập đen trên mặt.

'Tao với mày là bạn nên tao bao che cho mày đó là chuyện bình thường,còn tao phe nào thì tao chẳng phe nào cả tao chính là 1 kẻ tùy ý'

-Sắc tím trong mắt nó như bừng sáng lên vết thương dấu thập cũng dần lan ra những dải nhạc màu đen trải xuống từ cổ rồi đến vai cứ vậy lan xuống.Nhìn vết thương của nó gã lại nhớ đến quá khứ khi gã đã tự tay rạch lấy mặt nó cũng từ đấy nó chẳng bao giờ đứng về phía gã nhưng cũng chưa từng phản bội gã.Tặc lưỡi một cái gã cởi chiếc áo sơ mi đen chùm lên đầu nó

'Ngài ta về rồi tao dẫn mày về phòng cố bình tĩnh lại nhé'

________________________________________

Số từ:1360

Hoàn thành:23/5/2024

Cảm ơn vì đã đọc /ALLVIETNAM/Lồng vàng....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro