Chương 13:유전적인

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

유전적인:Truyền kiếp

-Hiện tại đang ở mốc thời gian nào thì đây không có liên quan đến lịch sử (đã có ở phần giới thiệu) Đây là trong truyện và tất cả tình tiết đều là tự tạo.

_____________________________________________

'Vietnam tại em tại em bây giờ anh mới ra nông nỗi này!!'

'Không....không đừng nói nữa mà'

-Hoảng loạn nhìn những ánh mắt đen trắng đang nhìn vào cậu nó méo mó đến đáng sợ những giọng nói quen thuộc cứ vang lên trong đầu cậu đặc biệt nhất chính là giọng người anh trai đã  khuất của cậu nó cứ vang lên bên tai cậu nó chân thật đến mức phát sợ.Ngồi co ro bịt tai lại cậu sợ hãi  nhắm chặt mắt lại  làm ơn đừng nói nữa cậu biết cậu sai rồi làm ơn đừng nói nữa!!!Nhưng bàn tay đen từ đâu trồi lên từ bên dưới từng cánh tay bám chặt lấy thân thể cậu từ từ lôi cậu xuống vũng lầy tối tăm bên dưới

-Làm ơn có ai không cứu tôi với!!!!Làm ơn!!!

-Anh ơi cha ơi mọi người ơi cứu tôi với

______________________________________________

'Anh Vietnam anh sao vậy'

-Cậu bừng tỉnh mồ hôi lạnh từ bao giờ đã chảy ra,nhìn sang bên cạnh cậu thấy Đông Lào đang ở bên cạnh cậu chợt ôm lấy nó mặt gục xuống vai nó.Đông Lào tuy không hiểu gì tự nhiên anh nó kêu gì đó khiến anh tỉnh dậy lúc gọi cậu dậy thì tự nhiên ôm cậu nhưng mà kệ đi quan trọng là nó được anh nó ôm,hí hửng ôm lại cậu.Ôm nhau được một lúc cả hai người liền tách ra nhìn nhau một hồi đột nhiên một tiếng chát vang lên nó còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì hình như.....anh nó vừa tát nó!?

-Nó chạm tay lên má còn đang đau rát vì cú tát vừa nãy cái này không phải mơ anh nó thật sự vừa tát nó,mắt nó rưng rưng quay sang nhìn cậu.

'A...Anh tát em?Anh không thương em nữa r-...'

'Im mồm anh chưa cho phép em ngủ với anh mà nhỉ sao em lại ở đây'

-Nó tính ăn vạ như thường lệ nhưng liền câm nín khi nghe cậu nói,nó biết điều nhanh chóng quỳ dưới sàn cũng tại cậu không cho nó ngủ cùng nên nó mới lén sang đây mà.Tuy bị cậu chửi nhưng nó vẫn không quên bám lấy chân cậu để làm nũng,mắt nó rưng rưng như sắp khóc đến nơi mặt thì cứ dụi vào chân cậu.Thở dài một hơi Vietnam cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sự đáng yêu này rồi,cậu nhìn sang đồng hồ bây giờ mới 5h30 cậu nhanh chóng bảo nó về phòng trước khi bị phát hiện.

-Nó tuy không muốn nhưng vẫn lủi thủi đi về phòng để sau nó bám cậu cũng được con nhóc lùn tẹt kia cũng đi đâu mất tăm hơi rồi nên nó sẽ được sủng nịnh của cậu.Vietnam nằm trên giường nghĩ về cuộc trò chuyện với Canada mà không khỏi thẫn thờ nếu tất cả đúng như Canada nói vậy tức là tất cả mọi người ở đây đều không phải là giả sao?

___________________________________________

'Anh em xin lỗi mà t....tại lúc đó em chưa nhớ ra'

-Canada như trẻ con mà khóc lóc xin lỗi cậu vì mấy ngày trước,theo như lời cậu ta nói thì sau khi cậu biến mất được 2-3 ngày gì đấy thì toàn thế giới như rơi vào bóng tối tất cả các CHs đã cố gắng khắc phục điều này nhưng mọi kết quả đều bằng không.Được 1 tuần tất cả những thiên tai ập đến toàn thể các nước,thế giới như mất đi 1 thứ quan trọng vận hành thế giới.Tất cả CHs từng người tan biến vào hư vô mà không có lý do và đương nhiên Canada cũng không thể thoát khỏi kiếp tan biến.

'Và theo như em biết thì  đây không phải 1 thế giới ảo mà là một thế giới khác và tất cả những người đã chết đều luân hồi vào thế giới này nhưng trường hợp của anh lại rất đặc biệt khi anh không luân hồi mà linh hồn của anh đã tách ra làm hai và Vietnam ở thế giới này chính là một phần của anh'

'Vậy tức là boss và những người ở đây đều là...'

'Dạ vâng bọn họ không phải bản giả mà chính là kiếp sau của họ có lẽ cuốn sách anh đọc chính là sự sắp xếp của một ai đó'

-Bàng hoàng nhìn Canada vậy tức là tất cả người cậu yêu thương đều thật sự sống dậy à không sống dậy thì hơi sai sai mà kệ đi nhưng tại sao Canada vẫn có thể nhớ được kiếp trước trong khi mọi người lại không nhớ,mà nếu như Canada có thể nhớ kiếp trước vậy mọi người thì sao.Anh như đọc được suy nghĩ của cậu liền nói

'Em là 1 linh hồn bị bỏ quên khi luân hồi nên em mới có thể nhớ được kiếp trước của bản thân anh đừng nghĩ họ có thể nhớ lại vì họ đã là kiếp sau tất cả ký ức đã tan thành mây bụi nên anh đừng cố níu mãi quá khứ bây giờ họ không còn là họ nữa và anh nên nhớ tính cách của họ cũng không còn như xưa đâu'

-Vậy tức là họ sẽ chẳng thể nhớ ra cậu không sao chỉ cần vẫn là họ dù có kiếp sau cũng chẳng sau nhưng cậu đang tò mò tại sao cậu vào đây cũng được vài tuần rồi sao cậu lại chưa hề từng gặp anh hai nhỉ hay anh hai....không không làm sao có thể chứ nếu bọn họ có thể luân hồi thì anh hai cũng có thể....đúng không?

-Đi ra khỏi phòng trong sự chán nản có lẽ cậu nên đi dạo cho khuây khỏa,nhìn sân tập chẳng 1 bóng người cậu lại thấy bình yên nhưng chẳng được bao lâu thì đột nhiên 1 cơn gió ập đến khi nhìn lên cậu thấy 1 chiếc trực thăng đang ở trên đầu.Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì 1 người đàn ông nhảy từ trên trực thăng xuống.

_________________________________________

Số từ:1024

Hoàn thành:26/05/2024

Cảm ơn vì đã đọc /ALLVIETNAM/Lồng vàng....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro