CHƯƠNG 14:싸움?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

싸움:Đánh nhau

_______________________________________

'Tôi đã nói rồi mà tôi không phải gián điệp mà'

-Đúng là bực chết cậu mà đã nói người ta không phải gián điệp mà không tin đã thế còn trói người ta nữa chứ nếu anh không phải anh hai thì cậu đã đánh lại rồi.Nói thì nói thế chứ lúc gặp anh thì người cậu cứng đờ chẳng thể di chuyển cũng đúng thôi làm sao cậu có thể bình tĩnh được khi mà người anh trai đã mất nhiều năm người cậu luôn khóc khi nhớ tới lại đang khỏe mạnh đứng ngay trước mắt cậu.

-Nhưng có lẽ cậu hơi đen khi bị anh nhầm bản thân là gián điệp đang trong thời gian trốn về và cậu bị anh vật xuống sàn dù cậu có khàn cổ giải thích anh vẫn không buông tha mà trói cậu lại rồi đem đến phòng boss mà ở đó còn có Vietnam và Laos nữa chứ.Ngồi trước mắt ba người,họ sau khi nghe anh trình bày Vietnam không nhịn được mà bật cười Laos thì cố không cười nhưng cậu có thể thấy vai cô đang run run lên còn Boss ngài chỉ thở dài rồi nói.

'Mặt Trận à đó không phải gián điệp đâu cậu ấy tên Lê Phúc Hoàng là thành viên mới'

-Mặt Trận như ngơ ra rồi anh nhìn sang cậu như biết mình làm sai anh chẳng nói gì lặng lẽ cởi trói cho cậu.Đợi đến khi mọi người tập trung đầy đủ thì cuộc họp bắt đầu.Cậu ngồi cạnh N.K và Jasmine,hình như cậu đã quên gì đó thì phải mà thôi kệ có gì để sau.USSR bắt đầu nói phá tan sự im lặng của căn phòng

'Hiện tại phe phát xít gần như nắm trọn tài liệu mật của bên ta tôi muốn một người sẽ làm gián điệp bên đó lấy lại tài liệu và xem động tĩnh của bên đó'

-À ra là sự kiện Jasmine sang phe phát xít điều này cũng khá quan trọng đấy tại nó sẽ thay đổi cuộc đời cô sang trang mới quan trọng thì quan trọng thật đấy nhưng nó đâu liên quan đến cậu thế là cả buổi học cậu chẳng quan tâm nghe được chữ này thì lại mất chữ kia.Tan họp cậu liền vươn vai tính rời đi thì 1 bàn tay giữ cậu lại quay ra thì thấy là Vietnam 

'Cậu Phúc Hoàng tôi có thể thách dấu cậu không?'

-Vietnam vừa dứt câu tất cả mọi người liền quay ra nhìn hai người Jasmine đang trầm tư nghĩ kế hoạch cũng quay phắt ra hóng chuyện.Cậu thì ngơ ngác nhìn y tự nhiên lại ra khiêu chiến cậu nhớ bản thân làm gì có gây thù gì với nguyên chủ,tuy cũng không phải loại yếu kém gì mà cậu còn khá nhiều kinh nghiệm chinh chiến do nhiều lần bị xâm lược nhưng cũng lâu rồi cậu chẳng đánh nhau khả năng đã yếu đi nhiều còn nguyên chủ thì lại dạng kinh nghiệm đầy mình thân thủ khỏe mạnh còn cậu thì lại thiên về dẻo dai nhanh nhẹn khó mà thắng.

'Vậy để tôi làm trọng t-'

'KHỎI BỌN TÔI KHÔNG CẦN'

-China chưa kịp nói hết câu liền bị cả hai hét lại,ai cần tên lươn lẹo như hắn làm trọng tài chứ đã thế còn là người cả hai ghét.Cả hai nhìn nhau rồi chẳng nói chẳng rằng lao vào đánh nhau cậu nhanh chóng đấm vào bụng của Vietnam nhưng đã bị y chặn được mà hất ra.Dù gì cũng cùng là Vietnam chỉ khác cơ thể nhưng nếu nói cả 2 là một thì không sai nên cậu và y có chút ngang ngửa,khẽ cười khẩy cậu nhanh chóng giơ chân lên đá vào người Vietnam trước khi y lao tới.Dù gì cậu cũng hơn hai trăm tuổi rồi làm sao thua một thằng nhóc mới chỉ 20 tuổi được thế thì nhục lắm.

-Lần này thì cậu tấn công trước,cả hai cứ như vậy đánh nhau qua lại thương tích cả hai cũng không ít.Những người đứng ngoài thì chỉ nhìn và đánh giá,đến cả Dean tuy không hứng thú gì cũng phải ngồi cạnh Jasmine để xem trong lòng là Eitorny đang hào hứng cổ vũ.Sau vài ngày tự kỉ thì nó cũng trở về cái tính trẻ con như bình thường,cô nhìn hai người mà cảm thấy như cha con đang đi xem phim hơn là thấy đánh nhau mà thôi kệ phim đang hay để ý họ làm gì

'Cố lên cố lên!'

-Eitorny nó nhiệt tình đến nỗi chỉ còn thiếu mỗi vác cái cây gậy ánh sáng ra cổ vũ,Cuba nhìn hai người đánh nhau mà thầm đổ mồ hôi cứ thế này thì người khổ chỉ có thể là anh.Laos đứng bên cạnh nhìn thấy anh vậy liền tiến tới an ủi,Mặt Trận quan sát nhìn hai người chăm chú đánh giá từng chuyển động của cậu,những đòn cậu ra dứt khoát như một người dạy dặn trên chiến trường tuy vậy lực đánh của cậu lại không đủ hạ gục nhanh chóng mà nó sẽ kéo dài khiến đối thủ mệt mỏi nhưng thế lại không thể đánh lại Vietnam vì y có sức bền bỉ cao với thể lực khỏe,lực đánh cũng rất mạnh nếu không tránh kịp khả năng sẽ gãy xương là rất cao đã thế còn là một CHs.

-China phe phẩy trước quạt nhìn hai kẻ cũng tính là có nét giống nhau mà thầm đánh giá cái gã để ý không phải về năng lực chiến đầu của hai người mà là khi gần nhau gã có thể thấy hai người có nhiều điểm giống nhau tuy Vietnam và cậu mỗi ngườ một vẻ đẹp khác nhưng chắc chắn người kia dùng vẻ đẹp đấy thì hoàn toàn giống nhau.Gã chợt nhớ đến buổi hợp tác với bên tư bản,hôm đó tên Canada có nói cậu có mái tóc đỏ và đôi mắt hoàng kim vậy thì chả phải giống với quốc kì của Vietnam hay sao,trùng hợp quá nhỉ?

-N.k đứng bên cạnh China mà tò mò khi thấy gã trầm tư nhì vào trận đấu có lẽ gã đang có kế hoạch gì đó mà anh không thể đoán nổi rồi anh cũng ặc kệ gã mà quay lại trận chiến nhìn sơ qua và đánh giá một lượt anh cá chắc trận này cậu trai Phúc Hoàng kia thắng tuy hơi bất khả quan khi cậu ta là một con người nhưng ai có nói con người không thể đánh bại CHs đâu dù chưa từng có trường hợp đó nhưng anh vẫn tin vào khả năng nhìn người của bản thân.

-Và anh đã đúng cậu đã thắng y dù thương tích không ít nhưng cũng đáng nể khi có thể đánh bại Vietnam.Cậu ngồi trong phòng bệnh mà chán nản,các vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận Cuba sau khi băng xong đã sang phòng Vietnam để băng bó rồi.Thật ra các vết thương đã hồi phục nhưng cậu cứ để đấy cho có thôi à.

-một tiếng rầm vang lên khiến cậu giật mình,căn phòng cũng dần chập chờn bên ngoài vừa nãy còn rất sáng bây giờ lại tối mù những cơn gió mạnh mẽ ùa tới những đồ vật trong phòng cũng dần lay chuyện tuy cậu không tin vào chuyện ma quỷ lắm nhưng dù gì cậu cũng là người Châu Á cũng có một chút gì đấy tin vào ma quỷ.Đột nhiên cậu bị một ai đó vật xuống rồi đè lên,trên cổ cũng hằn lên những dấu tay màu đen quái đảng người đang bóp cổ cậu cũng hiện ra à mà nói là người thì không phải vì đó là một hồn ma với cơ thể ướt sũng có lẽ là chết đuối.Ma nữ vừa bóp ghì lấy cổ cậu vừa nói với giọng ai oán

'T....Tôi lạnh quá t....tại sao không ai cứu tôi'

-Cậu chẳng thể phản kháng mà bất lực để ma nữ bóp lấy,đột nhiên một cây roi quật lấy ả khiến ả ngã nhào chưa kịp để ả định hình liền có một lá bùa phong ấn ả lại khiến ả đau đớn không thôi.Người kia từ từ tiến vào phòng bằng dường cửa sổ lúc này cậu mới nhận ra đó là Eitorny nó đạp một phát ngay mặt của ả rồi quay sang nhìn cậu

'Ngài không sao chứ ạ?'

'À ừ ta không sao mà cô t-'

'Chỉ là một linh hồn ngu dốt thích kiếm chuyện thôi ngài đừng để ý'

______________________________________

Số từ:1430

Hoàn thành:03/06/2024

Cảm ơn vì đã đọc /ALLVIETNAM/Lồng vàng....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro