CHƯƠNG 8:나는 그것을 좋아한다

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

나는 그것을 좋아한다:Ta yêu nó

__________________________________

-Được rồi cậu tự nhận bản thân chẳng tốt lành gì cho cam khi đã lợi dụng Đông Lào để lấy được sự tin tưởng của khối cộng sản để không dính dáng vào sự kiện thế mà nhiệm vụ đầu tiên của cậu lại là đi đón tiếp tên kia đúng là nghiệp cậu hơi nặng rồi.Cậu cắn móng tay ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định đầy khó chịu.Đứng được 1 lúc thì 1 cái trực thăng đậu xuống trước mắt cậu liền đứng lại tư thế nghiêm chỉnh đôi mắt lạnh như băng hướng về phía cửa trực thăng, từ bên trong vang lên 1 giọng nói cười cợt người đàn ông bên trong bước ra miệng không ngừng nói 

'Ôi trời không ngờ tên búa liềm kia chu đáo phết đấy chứ cho cả người ra tiếp sao?~'

-Khoanh tay ra sau lưng cậu đứng nghiêm chỉnh nhìn người đàn ông kia cậu chỉ mong nhanh chóng làm nhiệm vụ rồi đi ăn thôi.Người đàn ông với mái tóc vàng nói nãy giờ bất ngờ khoác vai cậu như 2 người bạn thân thiết,đi theo sau gã còn có 1 người con trai với mái tóc đỏ có màu trắng ở giữa được buộc lên bằng chiếc dây có hình lá phong chẳng còn ai ngoài America Canada

'Ôi trời anh bạn anh tên gì vậy có muốn đi Bar với bọn tôi không?'

'Tôi là Lê Phúc Hoàng tôi sẽ dẫn ngài đến chỗ của Boss phiền 2 ngài theo tôi ạ'

-Cậu trực tiếp phớt lờ câu hỏi của gã mà chỉ giới thiếu rồi nhanh chóng làm công việc của bản thân,gạt tay gã ra rồi cậu quay lưng tiến về phía trụ sở.Tuy vậy cậu chưa bước được quá 5 bước liền bị giữ lại,nhìn xuống bàn tay đang đặt lên vai mình rồi nhìn lên người kia ồ là Canada hắn chắc đã nhận ra điểm giống nhau rồi.

'Tôi nghe giọng cậu rất quen liệu chúng ta đ-...'

'Chưa từng'

-Chưa để hắn nói hết câu cậu liền ngắt lời nghe nhiều làm gì mất công phiền phức rồi cậu bước thẳng vào bên trong 2 người cũng đi theo,hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu từng hành động của cậu đều được hắn thu vào mắt thật sự cậu rất giống người đó từng đường nét trên khuôn mặt thật sự giống chỉ là màu tóc và màu mắt là khác.Đứng trước cửa phòng họp cậu gõ cửa 3 cái nhưng đến 10 phút sau vẫn chưa thấy hồi đáp,cậu tính gõ cái nữa thì đột nhiên America đã nhanh như chớp giơ chân đá phăng chiếc cửa đi,cậu bất ngờ quay lại nhìn gã.Gã bình thản tay đút túi quần chân cũng từ từ hạ xuống,chiếc kính râm đã rơi xuống cánh mũi mắt nhìn lên hướng vào căn phòng họp rộng lớn nhưng chỉ có 3 người.

'Ôi trời xin lỗi nhé tôi lỡ chân'

-Gã bước vào phòng họp mặt cười cợt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh USSR,cậu nhìn bên trong căn phòng có USSR,China và ồ...Jasmine.Cô ngồi bên cạnh còn lại của USSR 2 tay bị đeo xích có lẽ là bị tra khảo cô bình thản nhìn gã ngồi xuống đối diện bản thân.Cậu nhìn bầu không khí có vẻ không ổn liền có ý định rời đi ai dè bị Canada để ý liền nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên đôi mắt nghi ngờ nhìn cậu

'Tính đi đâu tôi vẫn còn nghi ngờ cậu đấy'

-Hắn vừa dứt câu tất cả mọi người liền quay sang nhìn 2 người,cô có chút bối rối nhìn cậu.Cậu toát mồ hôi lạnh nhìn hắn mặt cúi xuống chẳng lên tiếng.America nhìn cậu lúc đầu chỉ nghĩ là 1 tên lính quèn của tên búa liềm nhưng có lẽ không phải rồi đột nhiên China lên tiếng và cũng là đưa bản án tử hình xuống cho cậu

'Cậu Phúc Hoàng cậu cũng vào luôn đi dù gì cũng chưa tra hỏi cậu xong'

-China tôi hận anh!!!!

-Ngồi bên cạnh Jasmine cậu thầm nguyền rủa tên đáng ghét kia nếu không phải tại y mà cậu đã được tung tăng đi chơi cùng Đông Lào rồi.Cả 4 người đều chăm chú nhìn 2 người America có vẻ hứng thú với Jasmine còn Canada hắn chắc đang tò mò và đúng thật

'Nếu cậu là mỹ nhân hôm trước thì tôi nhớ cậu tóc đỏ mắt vàng mà nhỉ sao giờ ngược lại rồi không phải là...cải trang đấy chứ?'

-Tất cả mọi người đều quay sang nhìn cậu khiến cậu đã áp lực nay như thêm 1 tảng đá đè lên người,cô thấy vậy liền lên tiếng giải vây cho cậu.

'Đúng là cậu ấy cải trang nhưng mà là khi gặp ngươi và tôi nói rồi cậu ấy chẳng làm gì cả'

'Được rồi vậy tại sao cô lại làm vậy và bọn tôi muốn biết thông tin của 2 người'

-China híp mắt lại nhìn 2 người cái điệu bộ phe phẩy quạt kia làm cậu phát ghét liếc qua boss ngài cũng nghi ngờ cậu giờ thì hay rồi mọi chuyện ngày càng rối.Cậu cúi mặt xuống hai tay đan vào nhau đầy rối bời,mái tóc dài rũ xuống che đi khuôn mặt rối bời tiếng nói của cô bên cạnh vang lên đều đều đầy dứt khoát và chẳng hề có 1 chút lo lắng cho đến khi cô dừng lại USSR mới lên tiếng đôi mắt đầy uy mãnh nhìn thẳng vào cậu.

'Còn cậu?'

'Chẳng phải ngài đã biết rồi sao'

-Đúng là nực cười biết rồi còn muốn cậu giới thiệu lại có tốn nước bọt quá không?cậu ngửa đầu lên tay vuốt tóc ra đằng sau,cậu ngửa người ra sau thở dài 1 hơi rồi ngồi thẳng dậy tay đặt trước ngực vẻ mặt nghiêm túc nói,đôi mắt sắc nhìn lướt qua mọi người,đôi mắt cong lên tạo ý cười miệng nở rộng.

'Lê Phúc Hoàng rất vui được gặp'

________________________________

'Anh hiểu vì sao mày có hứng thú với tên nhóc đó rồi'

-Canada nhìn anh trai hắn sau buổi họp gã chẳng nói 1 câu nào giờ lại lên tiếng nói về mỹ nhân kia nhưng hắn biết gã chẳng có ý tốt lành gì,hắn buộc lại mái tóc đã gần tuột đến nơi hắn cười lạnh 1 tiếng tự nhiên hắn lại hứng thú với cái sự bí ẩn phát ra từ người kia đến lạ nói đâu ngoa anh trai hắn có lẽ cũng giống hắn rồi tuy không phải thích thì cũng là yêu.

'Anh hiểu rồi nhỉ'

'Ừ có lẽ anh mày yêu nó rồi tháng ngày sau này sẽ còn gặp dài dài'

-Cả 2 bước vào trực thăng,trong căn phòng họp chỉ còn lại Jasmine và Vetnam cô nhìn cậu đầy tội lỗi.Vietnam ơi tôi xin lỗi cậu nhiều lắm đừng có giận tôi nha!!!Cô kéo nhẹ góc áo của Vietnam, cậu quay sang nhìn cô chỉ thở dài 1 tiếng rồi nói với cô không sao.Chả biết sau vụ này cậu còn sống được bao lâu nữa đôi mắt cậu trùng xuống.

tách tách

-1 giọt rồi 2 giọt cậu nhìn xuống dưới đất rồi từ từ đưa tay lên mũi bàn tay nhanh chóng có vệt đỏ cô nhìn cậu mà cứng đờ người,mắt và mũi của cậu đang chảy ra những dòng máu đỏ đặc sệt.Đôi mắt cậu đần tối đen lại cơ thể vô lực ngã xuống dòng máu đỏ tươi chảy khắp sàn cô luống cuống cố gọi người giúp.Chết tiệt lại nữa à Eitorny nhóc đâu rồi?

_______________________________

-Chúc buổi tối tốt lành nha dạo này tôi bị bí ý tưởng nên văn phong có hơi tự hiểu nha và tôi quyết định mở answer question(trả lời câu hỏi)

Số từ:1293

Hoàn thành:28/04/2024

Cảm ơn vì đã đọc /ALLVIETNAM/Lồng vàng....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro