CHƯƠNG 9+10:주인공 또는 적대자 |1+2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

주인공 또는 적대자:chính diện hay phản diện

Đặt câu hỏi cho tôi đỡ quê đi mà>x<

______________________________

'Đã nói nhóc bớt quậy mà'

-Vietnam ngồi trên giường bệnh trên mặt đeo chiếc băng gạt khiến che lấp 1 bên mắt trái,trên mũi đeo chiếc băng y tế chả hiểu kiểu gì thằng nhóc này nghịch kiểu gì mà lúc nãy mảnh vỡ đâm thẳng vào mắt cậu,1 số mảnh cũng sượt qua mặt điển hình là cái mũi.Còn nó như nhận ra lỗi lầm chỉ ngồi trên chiếc giường đối diện tay ôm con gấu trúc to bằng 1 nửa người nó ngoan ngoãn chẳng quậy phá gì nữa.Ừ thôi thì cũng không hề hấn gì lắm vì cũng là CHs cậu có thể tự hồi phục được nhìn sang nó đang buồn thiu cậu lại khẽ thở dài nhìn cũng thấy thương,cậu đưa tay xoa đầu nó,điều chỉnh tông giọng nhẹ nhàng nói với nó.

'Được rồi không sao tí ta lấy socola cho ngươi'

'Tôi không thích ăn socola'

-Nó vẫn ngồi im cúi mặt xuống tuy là nói không thích nhưng cậu biết thừa nó giờ đang rất thèm socola ờm tuy nó ghét socola là thật.Cậu chẳng quan tâm mà tay nắm lấy áo nó rồi 1 đường lôi nó đến phòng ăn còn nó thì 1 tay vẫn ôm khư khư con gấu được cậu tặng mắt híp lại chẳng quan tâm cậu lôi nó đi đâu.Nó nhìn lên phía trước lòng thầm nhủ lâu lâu đi ngược như này cũng được đấy chứ,đột nhiên nó được nhấc bổng lên rồi được đặt lên 1 chiếc ghế nhìn xung quanh thì ra đã đến phòng bếp cậu bảo nó ngồi đây chờ cậu đi lấy đồ ăn như sợ nó đi lạc cậu còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi mới đi lấy đồ ăn.Nó ngồi đó được 1 lúc thì 1 chàng thành niên trông có hơi nghiêm khắc và cục súc tiến tới gần nó

-Nó nhìn lên thì thấy 1 người đàn ông nhìn khá đẹp trai mái tóc được cắt ngắn màu xanh biển đậm ở giữa là màu đỏ ở giữa viền đỏ và xanh biển là màu trắng,anh ta đeo chiếc băng gạc tròn màu trắng có ngôi sao 5 cánh màu đỏ bên kia đôi mắt đỏ máu lành lùng nhìn xuống.Anh ta cũng khá cao chắc tầm 1m9 trên người mặc 1 bộ quân phục màu xanh đầy uy nghiêm,anh ta ngồi xổm để đối diện với nó.

'Này nhóc biết đây là đâu không sao lại ở đây'

-Nó nhìn anh đột nhiên nó chạm vào mặt anh cứ tưởng nó chỉ sờ ai dè chưa quá 30 giây nó liền thẳng tay tặng cho anh 1 cái tát đau điếng,mặt anh lệch sang 1 bên tưởng trẻ con ngây thơ ai dè lại gặp 1 đứa trưởng thành đội lốt trẻ con.Mặt anh lộ rõ vẻ tức giận gân xanh liền nổi lên đầy trán bên má cũng đỏ lên đôi mắt đỏ nổi lên các tia máu nhìn sang nó,mặt nó vô cảm nhìn xuống anh nhưng đôi mắt nó như đang nhìn 1 tên hầu cận thấp kém.

'Này thằng nhóc kia mày có biết mày vừa làm cái đ*o gì không hả?'

-Anh ta nắm lấy tóc nó,1 tay giơ súng chĩa thẳng vào đầu nó lời nói vang lên đầy đe dọa và tức giận đột nhiên 1 lực đẩy mạnh mẽ khiến anh bị văng ra khỏi nó.Vietnam quỳ xuống nắm lấy mặt nó xem xét nó có bị thương hay không rồi nhìn sang North Korea còn đang ngơ ngác ở đằng kia, vừa nãy khi lấy đồ ăn xong cậu liền thấy cảnh nó tát anh ta đương nhiên cậu biết có điều không lành liền đặt đồ ăn xuống y như rằng khi nhìn lại cậu thấy anh đang đe dọa nó bản thân cũng nhanh chóng tới tách 2 người ra.Cậu ôm nó vào lòng rồi lên tiếng

'North Korea tôi thay mặt thằng bé xin lỗi anh mong anh bỏ qua cho nó'

-Anh nhìn cậu rồi chỉ tặc lưỡi 1 cái buông 1 câu đe dọa rồi nhanh chóng rời đi,cậu nhìn anh rời đi rồi nhìn sang nó đang ngủ ngon lành trong lòng mà không khỏi nghi ngờ.Vừa nãy cậu đã ngửi được mùi của 1 tử thi khác trên người nó rất mạnh có lẽ lúc nãy nó đã chiếm thể xác của nó cậu nên tìm hiểu sự việc này.Đi trên đường trở về phòng cậu liền bắt gặp China đang nói chuyện với 1 người con trai với mái tóc trắng,cả 2 có lẽ đã nhận thấy sự hiện diện của cậu liền dừng nói chuyện.

'Ồ cậu Phúc Hoàng đây còn trẻ vậy mà đã có con rồi sao'

-Hắn lại giở giọng trêu chọc khi nhìn thấy cậu đang bế 1 thằng nhóc đầy nâng niu như báu vật, cậu trai kia đứng đằng sau hắn nhìn chằm chằm vào 2 người nhưng vì China che lấp rồi nên cậu không nhận thấy không cậu đã lao đến chọc thủng con mắt kia rồi soi soi cái b**p.Cậu đang bế Eitorny nghe vậy tay liền bất giác siết chặt lấy nó,cậu gượng cười hướng về con người đầy mưu mô kia.

'Ôi trời ngài China thật khéo đùa mà nếu thật thì ít nhất tôi cũng sẽ có người nối dõi chưa chắc đã có ai bằng tôi'

-Hắn tính lên tiếng thì đột nhiên có một cánh tay đặt lên vai hắn thì ra là cậu trai kia,cả 2 nói gì đó 1 lúc thì hắn liền nhíu mày tặc lưỡi rời đi.Giờ cậu mới để ý cậu trai này cũng đẹp phết cao ngang ngửa cậu mái tóc trắng cắt kiểu layered shaggy bob haircut,đôi mắt màu xanh lá nổi bật đầy nhẹ nhàng cậu ta còn đeo thêm 1 chiếc kính mỏng màu đen.Cậu ta mặc 1 chiếc áo trắng khá dày bên ngoài mặc 1 chiếc áo sơ mi đen bên ngoài cả 2 chiếc áo đều được cậu ta kéo lên khuỷu tay chiếc áo cũng được sơ vin kết hợp với quần âu màu nâu đúng kiểu học bá.

'À cậu là Phúc Hoàng nhỉ tôi là Dean trợ lý của ngài China'

-Gã híp mắt lại môi nở nụ cười nhìn cậu,không biết là do ngược với ánh sáng hay do mắt cậu bị hoa cậu thấy gã tuy nở nụ cười nhưng nó lại đầy sự bí ẩn,mưu mô khiến cậu từ buông lỏng thành cảnh giác tột cùng,cái kiểu cười này giống y chang với tên China kia giả tạo đến phát tởm.Hình như do phản ảnh sáng nên 1 bên mắt kính của gã chuyển thành màu trắng khiến gã càng trở nên bí ẩn hơn

'Sao vậy cậu có vẻ đang sợ đến nỗi siết chặt người trong lòng kìa'

'ư....ưm'

-Gã liếc mắt xuống Eitorny đang nằm trong lòng cậu,vừa dứt lời nó cũng nhíu mày rên rỉ vì khó chịu cậu thấy vậy liền buông lỏng tay nhưng vẫn không quên cảnh giác tên trước mắt.Cậu tặc lưỡi rồi rời đi khi lướt qua gã,gã liền thì thầm vào tai cậu giọng nói đầy tự mãn cũng đầy sự ẩn ý, bí hiểm.

'Tốt nhất đừng xen vào quá nhiều nếu không muốn từ nay về sau không được gặp cậu ấy nữa Vietnam'

-Cậu giật mình quay lại thì người kia đã biến mất từ bao giờ đột nhiên 1 làn gió kéo qua khiến cậu càng trở nên rùng mình hơn có lẽ người cậu gặp không phải 1 con người mà chính là 1 con quỷ.Khẽ thở dài cậu tiếp tục rảo bước trở về phong sóng gió còn nhiều cứ tiếp tục hưởng thụ những khoảng bình yên trước đã,cốt truyện dần bị méo mó không còn đúng với quỹ đạo chính tức là hiện tại cậu chỉ có thể tự lực cánh sinh chứ không thể dựa vào cốt truyện chính của nó và cậu tự cảm nhận được không phải tại cậu làm lệch đó chỉ là 1 phần phần lớn có lẽ là tác giả đang bắt đầu chỉnh sửa khiến cốt truyện dần biến hóa.

_______________________________

'Mày biết như này là vi phạm điều luật mà'

'Ô ra thì sao chứ luật sinh ra để tao phá mà nếu tuân thủ nó thì quá nhàm chán'

-Lại những tiếng hét kinh hồn đó và không gian quái đản kia,Eitorny nhìn cậu bạn thân đang ngồi tra cứu vòng phép mà chán nản,nó biết những điều gã vừa làm nó đã quá quen với cái sự phá hoại của gã tuy vẻ ngoài hiền lành là thế vậy mà biết bao nhiêu tội ác đều có dấu vết của gã. Tuy vậy nhưng gã đều biết chừng mực lần này thì khác gã đã vi phạm vào điều luật của thiên giới 1 khi bị phát hiện đừng nói đến dạng linh hồn đến cả 1 hạt bụi liên quan cũng chẳng còn.Đột nhiên gã đứng dậy chiếc vòng ma pháp liền nở rộng dưới chân 2 người

'Mày biết hậu quả đúng chứ?'

-Nó nhìn gã đang ngước lên nhìn những linh hồn bị giam giữ kia đột nhiên gã cười phá lên,vòng ma pháp dưới chân cả 2 cũng dần biến mất,nó nhìn lên tất cả các linh hồn đang bị giam giữ bên trên liền rơi xuống bên dưới từng linh hồn cứ như mưa từng người rớt xuống nhưng tuyệt nhiên không có 1 ai rơi trúng 2 người.Nhưng linh hồn khi đã rơi xuống liền chạy đến 1 lỗ hỏng để cố thoát ra ngoài đám người chen chúc nhưng 2 người vẫn đứng đó bình thản như 2 người thật sự đang tàng hình giữa dòng người.

'Đương nhiên tao biết mày có muốn tham gia không'

'Tao không rảnh'

-Nó nói xong liền quay người rời đi vào đám người rồi liền biến mất,gã đứng đó im lặng nhìn cảnh tượng hỗn loạn mà thầm cười khúc khích haha gã là 1 người luôn tuân thủ quy tắc gã ghét những kẻ phá luật nhưng giờ thì sao gã lại trở thành 1 kẻ gã ghét.Đúng là đời càng ghét thứ gì thì nó càng tới dù gì cũng chẳng thoát khỏi vũng lầy này vậy thì gã đành mặc kệ cho bản thân nhúng sâu vào trong nó gã quay người bước đi theo dòng người.

xin lỗi mày tao là 1 kẻ nói dối

_____________________________________

'Xin lỗi ngài lúc đó tôi không hề biết ai đã tháo gỡ xiềng xích cho những linh hồn tôi không hề biết ai có sức mạnh tới vậy xin lỗi ngài'

'Eitorny ngươi nên nhớ nói dối ta không có kết cục đẹp'

-Màn hình trước mặt liền tắt đi sau cái đe dọa từ người kia nó đứng đó chẳng nói gì tự nó hiểu che dấu cho tội ác chính là chuyện tày trời hoàn toàn không thể tha thứ nhưng nó không muốn thằng bạn nó bị phát hiện ít nhất vẫn kéo dài được thời gian tồn tại.Ngay từ lúc còn sống nó và gã luôn phải chịu nhiều bất công đến cả giờ chỉ còn là 1 linh hồn vất vưởng cũng chẳng thể nhận được bất cứ 1 sự công bằng nào nếu đã như vậy nó và gã sẽ tự cầm lấy chiếc cân đó làm lại sự cân bằng cho thế giới.

-Nếu chúa đã không thể đưa ra sự cân bằng cho nó thì tự khắc nó sẽ vùng dậy lấy lại sự công bằng vốn có kể cả nó sẽ nhận hậu quả nặng nề.Nó ngay từ đầu đã không phải là 1 chính diện nhân từ trong sáng như thiên thần nhưng nó cũng không phải là phản diện mưu mô ác độc của con quỷ nó chỉ là 1 thiền thần sa ngã 1 người chưa từng nhận được sự quan tâm của chúa vậy nên sự việc này dù không trực tiếp tham gia nhưng nó cũng gián tiếp hỗ trợ.

'Ha các người mong chờ gì ở 1 người có thể đâm sau lưng bất cứ lúc nào chứ?'

_________________________________

'Nếu ngài ngay từ đầu đã không công bằng vậy bọn tôi sẽ cầm lấy cán cân của sự cân bằng định hình lại thế giới'

-Trích từ Eitorny và Dean-

_______________________________

-Ở chương sau tôi sẽ kể cho mọi người về ám ảnh của tôi nó cũng là thứ khiến tôi khá ưa bạo lực thích mấy cái án mạng máu me này nọ gì đấy và ở chap sau tôi cũng sẽ tiết lộ 1 số bí mật của 2 nhân vật là Dean và Eitorny còn về ngài Vietnam tôi cũng sẽ tiết lộ 1 số thông tin nhất định còn nữa sau chap này tôi sẽ tập trung vào bộ truyện kia của tôi cho đến khi nó bắt kịp với quyển tôi viết trên lớp mong mọi người có thể chờ tôi.

-Số từ:2050(không tính những lời bên trên)

-Hoàn thành:5/5/2024

-Cảm ơn vì đã đọc /ALLVIETNAM/Lồng vàng....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro